Trì Sính tiếp tục khích tướng: "Cậu cũng nhìn ra kích cỡ của nó có hơi
lớn đúng không?"
Ngô Sở Úy cuối cùng cũng bùng nổ: "Trì đầu trọc, anh có thôi được
hay không hả? Cả ngày đến tối chỉ nói chuyện này!" Ra vẻ muốn đập bể.
"Nếu cậu dám đập bể bảo bối trứng của tôi, tôi sẽ bứt hai trái thật ở
phía dưới của cậu."
"..."
Trên đường về, Ngô Sở Úy lại không nói chuyện. Đến trước cửa
phòng khám, vừa muốn xuống xe liền bị kéo về. Không kiên nhẫn quay đầu
qua, một cánh tay đưa tới bên mặt, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ.
"Thẻ tín dụng phụ của tôi, nếu cậu cần tiền cứ trực tiếp rút."
Ngô Sở Úy lạnh mặt, "Tôi không cần, anh thích cho ai thì cho đi."
"Tên chủ thẻ chính là cậu, còn có thể cho ai dùng?"
Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi liên tục, ngữ khí vẫn rất cứng cỏi.
"Dù sao tôi cũng không dùng đến, anh hủy đi."
Ánh mắt Trì Sính trầm xuống, "Không có vốn dùng cái gì mở công ty?
Lấy đi, dùng thì dùng, không dùng thì để đó." Nói xong ngang ngạnh nhét
vào túi áo Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy muốn rút ra, Trì Sính lại nắm tay y.
"Hồi nãy đùa giỡn với cậu, trứng thì to thế mà sao lòng dạ lại nhỏ
vậy."