Ngô Sở Úy trừng mắt tức giận, lại bị Trì Sính đưa tay vò trán khiến
toàn bộ tức giận tiêu tan.
"Vào đi, tôi đi làm."
Nhìn xe Trì Sính đi xa, lòng Ngô Sở Úy đầy ngổn ngang.
...
Sau mấy phen suy nghĩ chọn lựa người mua, Ngô Sở Úy cuối cùng
cũng tung đàn rắn đó ra, tình trạng thị trường năm nay rất tuyệt, tính tổng
lại ít cũng có sáu trăm ngàn vào tài khoản. Càng nghĩ càng cảm thấy kế
hoạch này đáng để thực hiện, không chỉ câu được người ra, mà đường tài lộ
cũng thông.
Tuy vẫn bận rộn chuyện của mình, nhưng Ngô Sở Úy vẫn mong nhớ
đàn rắn của Trì Sính.
Tốn công sức dữ dội mới liên hệ được với tên lái buôn bán rắn con
quý giá kia, hai người tìm một quán cơm nói chuyện riêng tư.
"Bán sạch hết rồi." Lái buôn nói, "Lần trước có một khách hàng lớn,
đã bao sạch đàn rắn con đó rồi."
Ngô Sở Úy giải thích: "Tôi không phải đến để mua rắn con, tôi muốn
mua rắn mẹ."
"Rắn mẹ?" Lái buôn chau mày.
Ngô Sở Úy gật đầu: "Tôi rất thích những con rắn lần trước anh đã bán
cho tôi, tôi muốn mua con rắn mẹ đó về, anh liên hệ với nhân viên trông coi
giúp tôi đi, để anh ta mang rắn mẹ ra cho tôi."
Lái buôn lập tức khoát tay, "Vậy sao mà được? Bộ đội là nơi nào chứ?
Phòng thủ mấy lớp đó. Đồ bên trong nói mang là có thể mang ra được