Khi người ta tức đến một trình độ nhất định, thì sẽ không nổi giận nữa,
Khương Tiểu Soái chính là như thế. Hắn phát hiện, Ngô Sở Úy và Trì Sính
thật sự là trời sinh một đôi, càm ràm rầy rà không nói, tên này còn độc hơn
tên kia. Uống hai hớp nước mát, dập tắt lửa trong lòng, đặt mông ngồi
xuống ghế, nhìn chằm chằm vào Ngô Sở Úy.
"Nghĩa là hôm đó cậu đi rồi thì không nói gì cả?"
Ngô Sở Úy rầu rĩ: "Nói rồi, nên nói đều nói rồi."
"Anh ta không để ý đến?"
Nói đến chuyện này, Ngô Sở Úy thống khổ ôm đầu.
"Tôi đã bóc trần trắng trợn mặt xấu của mình, kết quả anh ta nói, anh
ta chính là thích tôi tệ hại như vậy. Anh ta còn đổi tên tài khoản mạng, sửa
thành 'cậu là nhóc tệ hại tâm ái của tôi', hình đại diện cũng chính là hai quả
trứng. Cũng không biết anh ta cài phần mềm gì, có ẩn cũng bị anh ta thấy
được, rảnh là mở cửa sổ nói chuyện, nhưng mở rồi lại không nói, chỉ để tôi
nhìn cái tên tài khoản và hai quả trứng đó, rầu chết tôi rồi..."
Khương Tiểu Soái tìm vui trong khổ, cười đến ứa nước mắt.
"Uổng công trước kia tôi khổ tâm tốn sức cải tạo cậu, người ta lại
thích kiểu nguyên sinh của cậu hả?"
Ngô Sở Úy đã không còn tâm trạng nào suy nghĩ những chuyện này,
con mắt to tròn nay ảm đạm không ánh sáng, mê mang nhìn xung quanh,
thống khổ tìm chỗ để dựa dẫm.
"Vậy sau đó cậu có nói với anh ta muốn cắt đứt không?" Khương Tiểu
Soái hỏi.