"Ngày ngày nói, luôn biểu đạt ra, nhưng chẳng ích gì, người ta luôn
không xem lời tôi ra gì, nên làm gì thì vẫn làm thế thôi!" Ngô Sở Úy hít
mũi, "Cả ngày nhìn tôi rèn luyện, để tôi luyện thân thể cho tuyệt lên, đợi
anh ta thao."
Khương Tiểu Soái ghé vào tai Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói: "Nếu không
thì cậu cho anh ta biết mục đích cậu tiếp cận anh ta đi, đảm bảo sau khi biết
chân tướng, anh ta sẽ triệt để chết tâm với cậu."
"Nếu tôi không thừa nhận, nhiều lắm chỉ bị bạo cúc, nếu thừa nhận, cả
người cũng bị bạo luôn!"
Khương Tiểu Soái cũng rất sầu não: "Ôi... nói cũng phải! Cho dù hai
người về sau có bên nhau, chuyện này cũng là một mối họa ngầm."
"Tôi đã muốn thừa nhận từ lâu rồi, nhưng không có gan!" Ngô Sở Úy
kéo tay Khương Tiểu Soái, ánh mắt cầu trợ giúp nhìn hắn: "Sư phụ, anh
cho tôi mượn lá gan đi, anh trừ tâm bệnh cho tôi đi!"
Khương Tiểu Soái lực bất tòng tâm rút tay mình về, không phải vi sư
không chịu giúp cậu, mà hoàn cảnh của vi sư còn nguy hiểm hơn cậu nữa
đó!
Hai tiểu tuấn nam tự mua dây buộc mình đang rầu rĩ, cửa lại vang lên.
"Tổng giám đốc, có người tìm."
Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái đồng thời sửng sốt, Khương Tiểu
Soái cũng chuẩn bị tâm lý sẽ chui xuống gầm bàn luôn rồi.
"Ai vậy?" Ngô Sở Úy hỏi.
Thư ký nói: "Một nhân viên giao hàng, nói có vài thứ cần ngài đích
thân ký tên."