Mấy phút sau, Khương Tiểu Soái đánh bạo hỏi một câu: "Hóa ra cậu
không biết à?"
Mặt Ngô Sở Úy trầm xuống, "Ai nói với anh là tôi biết?"
Ngũ quan của Khương Tiểu Soái xoắn cả vào nhau, ai cho hắn biết?
Trừ tên Quách Thành Vũ âm độc nham hiểm, miệng toàn dối trá đó ra, còn
có thể là ai? Hắn nhất định đã đoán được mình và Ngô Sở Úy sẽ nói đến
chuyện này, nhất định đoán được mình sẽ nói hớ, tiếp tục tạo nên đủ loại
hiểu lầm. Cuối cùng khiến cho bạn bè thân nhân rời bỏ mình, không còn
nơi để đi, phải triệt để nương tựa vào hắn.
Thật ra, Quách Thành Vũ người ta hôm đó ở trên xe đã từng ám thị
qua rồi, chỉ là do cung phản xạ của đồ đệ hắn quá dài, vẫn cứ vòng vòng
cho đến sau khi hắn không đánh mà khai mới đi đến được điểm cuối.
Quả nhiên, Ngô Sở Úy ném dĩa cơm trong tay lên bàn, phát ra một
tiếng binh bực bội.
"Rốt cuộc là chuyện gì hả?"
Dù trong lòng Khương Tiểu Soái có tức giận, cũng phải dỗ dành vị gia
này trước, vốn cho rằng hai người gặp mặt rồi, hiểu lầm sẽ xóa bỏ. Nào ngờ
còn có một quả bom hẹn giờ chôn ở đây, hắn cứ thế sẽ bị nổ cho tan theo
mây khối, ngay cả chút bã xương cũng không còn.
"Đại Úy à, cậu nghe tôi nói..."
Khương Tiểu Soái kéo tay Ngô Sở Úy, thành thành thật thật khai hết
chuyện ra, trong đó đoạn Trì Sính uy hiếp hắn thì cố ý khuếch đại thêm
mấy phần, để giành được sự đồng tình của Ngô Sở Úy.
Đến lúc này, Ngô Sở Úy mới hiểu ra, Trì Sính trăm phương ngàn kế
ngăn cản y và Khương Tiểu Soái gặp mặt, không phải vì ghen tuông, mà sợ