những chuyện thiếu đạo đức hắn làm bị vạch trần.
"Đại Úy." Khương Tiểu Soái cẩn thận hỏi: "Có phải cậu rất hận tôi
không?"
"Hận thì không đến nỗi, dù sao anh cũng là bị bức ép không còn cách
nào, đổi lại là tôi tôi cũng không thể chống đỡ nổi." Ngô Sở Úy chợt
chuyển giọng, "Mẹ nó tôi chính là hối hận đó! Sao tôi lại dễ dàng trúng
chiêu như vậy chứ?"
Nói đến cái này Khương Tiểu Soái không thể không thừa nhận,
"Trong chuyện này phân lượng của chúng ta chỉ như cái dầu cháo quẩy
nhỏ, Trì Sính tuyệt đối là dầu cháo quẩy lớn, Quách Thành Vũ mẹ nó là
bánh chiên loại lớn luôn!"
"Bỏ đi, đến lúc này rồi có tranh luận ai đúng ai sai cũng không còn ý
nghĩa, lúc trước tôi tính kế dụ anh ta mắc câu, hiện tại anh ta tính ngược lại
tôi, hai chúng tôi coi như hòa rồi."
Khương Tiểu Soái hơi bất ngờ, "Ý của cậu là cậu không định truy cứu
chuyện này nữa?"
"Truy cứu! Tại sao không truy cứu?" Ngô Sở Úy trừng mắt, "Tôi có
thể nhân cơ hội này nói rõ mục đích lúc trước tôi tiếp cận anh ta, như vậy,
anh ta có hổ thẹn, tôi thì đã nhận sai, hai chúng tôi không phải sẽ sạch đều
sao?"
Ngô Sở Úy nói thế, Khương Tiểu Soái cũng thấy mắt sáng lên.
"Đúng đó! Sao tôi không nghĩ đến chứ? Đây quả thật là một cơ hội rất
tốt! Tiêu trừ tâm bệnh này rồi, cậu sẽ không còn nỗi lo về sau rồi."
Ngô Sở Úy cười cười, tiếp tục ăn cơm.