Khương Tiểu Soái kéo dĩa rau trong mâm, con mắt lại bắt đầu xoay
chuyển.
"Thân thể không tồi chứ."
Ngô Sở Úy không hiểu, "Sao đột nhiên nói đến chuyện này?"
Mắt Khương Tiểu Soái lộ tà quang: "Tối hôm đó... gánh vác thể lực
lớn như thế, hiện tại còn có thể tràn đầy tinh lực nói chuyện với tôi, không
đơn giản nha!"
Ngô Sở Úy gian nan nuốt thức ăn trong miệng, mở miệng nói: "Hiện
tại tôi liền hối hận một chuyện, hôm đó tôi đến câu lạc bộ khiêu vũ, sao lại
giành anh ta trước mặt mọi người chứ? Nếu tôi để anh ta chơi ở đó thì tốt
biết bao, cũng không đến mức phải..." Nói đến chuyện này Ngô Sở Úy liền
rớt nước mắt chua xót.
Khương Tiểu Soái không có chút đồng cảm nào, còn xấu xa đùa cợt
Ngô Sở Úy.
"Tôi nói này, tôi thấy hôm đó cậu rất sướng mà!"
Ngô Sở Úy lập tức mắc nghẹn, mất nửa ngày mới rặn ra được một câu.
"Lúc đó thì rất sướng, sang hôm sau thì chịu tội đó! Anh không biết
đâu, mông cứ như bị lửa đốt..." Nói được một nửa thì nghẹn lại, "À, đúng,
anh chắc có kinh nghiệm hơn tôi." Tiếp tục vùi đầu và cơm.
Khương Tiểu Soái rất kiêu ngạo nói: "Xin lỗi, tôi thật sự chưa có kinh
nghiệm về mặt này, tôi vẫn luôn là người ở trên."
Cơm trong miệng Ngô Sở Úy phun hết ra, sau đó buông đũa xuống,
kéo tay Khương Tiểu Soái qua, đặt ngang với tay của mình, tay y thô hơn
tay của Khương Tiểu Soái cả một vòng.