Di động của Khương Tiểu Soái trượt khỏi tay, rớt lên bàn khám, phát
ra tiếng vang nặng nề.
"Kỳ quái..." Ngô Sở Úy cúp máy trước, lại ấn gọi.
Chuông di động vang lên trong phòng khám rộng rãi, rõ ràng chói tai,
người đàn ông kia nghe tiếng nhạc quen thuộc, khóe môi hiện lên nụ cười
trào phúng.
"Nhiều năm như thế rồi, em vẫn lấy bài ca này làm nhạc chuông?"
Khương Tiểu Soái không để tâm vấn đề của gã, hỏi thẳng: "Sao anh
đến đây?"
"Anh ly hôn rồi." Người kia nói chẳng đau chẳng ngứa, "Đoạn tuyệt
tất cả vì em."
Khương Tiểu Soái quả thật buồn nôn, trực tiếp ném qua một câu.
"Cút về Thượng Hải của anh, cách xa tôi một chút."
Người kia hoàn toàn xem thường lời Khương Tiểu Soái, tự dạo quanh
phòng khám, đi nhìn từng góc nhỏ, muốn từ trong dấu vết sinh hoạt hai
năm nay của Khương Tiểu Soái để phán đoán tình trạng tình cảm của hắn.
"Mẹ kiếp anh đừng đụng vào giá sách của tôi!" Khương Tiểu Soái bực
mình.
Người kia tùy tiện rút ra một quyển sách lật vài trang, trêu chọc, "Em
vẫn thích xem loại sách dưỡng sinh sức khỏe này sao? Khó trách nhiều năm
trôi qua, vẫn ngon miệng như thế. Anh rất hiếu kỳ, mặt sau của em có phải
vẫn chặt như thế không?"
Khương Tiểu Soái cầm ống cắm bút ném qua, người kia nhẹ nhàng
tránh né, ống cắm bút văng ra ngoài cửa, biến thành vô số mảnh vụn dưới