bánh trước của một chiếc xe trờ tới.
Quách Thành Vũ cong lưng nhặt mảnh vụn lên, híp mắt đánh giá một
lúc, bình tĩnh đi vào trong.
Lúc này Khương Tiểu Soái đang đẩy người kia ra, đỏ mặt gân cổ
mắng, người kia vẫn da dày vô sỉ, mạnh bạo ôm chặt Khương Tiểu Soái,
mặt không đổi sắc chịu đựng đấm đá của hắn, thể hiện toàn diện hình tượng
vô lại.
Quách Thành Vũ đứng trước cửa nhẹ ho một tiếng.
Người kia tạm thời thả Khương Tiểu Soái ra, liếc mắt đánh giá Quách
Thành Vũ.
Trên mặt Quách Thành Vũ là nụ cười không rõ nghĩa: "Bác sĩ
Khương, từ lúc nào chuyển sang hành nghề bác sĩ thú y vậy? Ngay cả gia
súc động đực cũng phải chữa."
Người kia bước đến trước mặt Quách Thành Vũ, ánh mắt âm trầm
nhìn thẳng vào hắn.
Quách Thành Vũ cười ha ha: "Ở đây còn có gia súc tìm tôi xác định
thân phận sao?"
Sắc mặt gã ta đen đi, vung nắm đấm, xương cốt vang rôm rốp, nhắm
thẳng vào Quách Thành Vũ.
Tơ máu trong mắt Quách Thành Vũ hiện rõ đường nét dữ tợn, tiếp lấy
nấm đấm kia, sau đó bóp chặt, nửa cánh tay của gã ta cũng tê dại.
"Để tao nhìn xem chứng nhận gia súc của mày."
Nói xong túm cổ áo gã ta, giật rách khóa kéo từ chính giữa, không
nhanh không chậm thò tay vào, lấy bóp da của gã ra, rút danh thiếp xem.