Quách Thành Vũ vẫn đứng yên bất động, không nhìn động tác đầy mị
hoặc của Mạnh Thao, chỉ nhìn chằm chằm cổ tay gã. Quả nhiên, trong một
lần ma sát, Mạnh Thao đụng vào Quách Thành Vũ, một con dao nhỏ dựng
thẳng nhắm vào bụng Quách Thành Vũ.
Bốp!
Con dao rớt xuống đất, Mạnh Thao cúi đầu nhìn, còn chưa kịp phản
ứng chuyện ra sao, cổ tay đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt. Nâng tay
lên nhìn, hai con mắt lập tức sung huyết.
Vừa rồi Quách Thành Vũ có nhặt mảnh vỡ của ống cắm bút, lúc này
nó đâm thẳng vào cổ tay Mạnh Thao.
Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Mạnh Thao, Quách Thành Vũ túm
chặt cổ tay gã, rút mảnh vỡ ra.
Máu phun đầy mặt Mạnh Thao.
Sắc mặt Khương Tiểu Soái thoáng biến đổi, vội vã đến tủ lục tìm băng
cầm máu.
Mạnh Thao đỏ mắt nói: "Mẹ kiếp mày buông ra, cắt phải động mạch
rồi! Đây không còn là chuyện đùa nữa!"
"Tao cũng không đùa với mày!"
Quách Thành Vũ không lạnh không nóng, cầm di động, ấn gọi 120.
"Xin đến xx một chuyến, ở chỗ chúng tôi có người tự sát."
Mạnh Thao đỏ mặt tía tai quát lên với Quách Thành Vũ: "Không cần
gọi xe cấp cứu, tao tự lái xe đến bệnh viện!" Nói xong giật mạnh tay mình,
nhưng lại giật không ra.