Quả nhiên, "trùng tên" với người mà tối hôm đó Khương Tiểu Soái đã
nói mớ.
"Mạnh Thao..." Quách Thành Vũ nhẹ đọc hai chữ này.
Mạnh Thao nhìn ra được Quách Thành Vũ là người có luyện võ,
không muốn xung đột với hắn, nhưng Quách Thành Vũ quả thật quá mức
ngang ngược, lại đang ở trước mặt Khương Tiểu Soái, khiến gã cảm thấy
không còn mặt mũi.
"Ở đây có chỗ cho mày nói chuyện sao?" Lạnh mặt hỏi.
Quách Thành Vũ vẫn thờ ơ: "Ở đây có người của tao, đương nhiên tao
có chỗ lên tiếng."
"Người của mày?" Mạnh Thao cười lạnh, "Câu này tao khuyên mày
đừng nói, thổi phòng chí khí người khác tự diệt uy phong của mình,
Khương Tiểu Soái là người thế nào tao hiểu rõ hơn mày, nếu cậu ta có thể
yêu đương được trong hai năm này, mày cứ đá tao đi."
Vừa dứt lời, Quách Thành Vũ chưa phản ứng, Khương Tiểu Soái đã
tát một cái.
"Cút!"
Mạnh Thao nắm chặt cổ tay Khương Tiểu Soái, cười ngang ngược.
"Nếu anh cút rồi, không phải em sẽ đứt từng khúc ruột sao?"
Quách Thành Vũ lạnh lùng nhìn cổ tay Khương Tiểu Soái bị Mạnh
Thao nắm chặt, yên lặng đứng một bên không lên tiếng.
Mạnh Thao lại cùng Khương Tiểu Soái lôi kéo, giống như cố ý cho
Quách Thành Vũ xem, khi ức hiếp Khương Tiểu Soái, cố tình kéo đến cạnh
Quách Thành Vũ, có vài lần thậm chí còn dẫm lên chân Quách Thành Vũ.