đá cũ, thời kỳ Đồ đá mới, thời kỳ Chalcolithic, thời kỳ Đồ đồng (Copper),
thời kỳ Đồ đồng thiếc (Bronze), thời kỳ Đồ sắt, và có thể thêm vào thời kỳ
Cơ giới mà chúng ta đang sống. Bất chấp sự thịnh hành rộng rãi của hệ
thống phân loại này, sẽ không có hại gì nếu chúng ta phân tích kỹ lưỡng
những hình thái xã hội mà nó đưa ra đại diện cho tiến trình của nền văn
minh nhân loại; bởi lẽ, chúng ta có thể chỉ ra nhiều điểm nghi vấn mà
không ảnh hưởng tổn hại gì đến phần nghiên cứu này.
Điểm nghi vấn đầu tiên chính là ở lý do mà hệ thống phân loại nói trên
được chấp nhận phổ biến, đó là khuynh hướng ưa thích hiện nay cho rằng,
một xã hội bị ảnh hưởng bởi chính những thành tựu kỹ thuật đương thời
của nó. Sự phổ biến của hệ thống này là một minh họa cho thực tế không
thể chối cãi - đã được nêu ra ngay từ những dòng đầu tiên của nghiên cứu
này - đó là mỗi thế hệ có khuynh hướng thiết kế lịch sử theo quan điểm tư
tưởng phù du của mình.
Lý do thứ hai để ngờ vực hệ thống phân loại tiến trình văn minh nhân
loại theo kỹ thuật là vì nó là một ví dụ điển hình cho thấy, các nhà nghiên
cứu bị lệ thuộc vào những vật liệu cụ thể trong khi nghiên cứu những mẫu
vật thu được một cách ngẫu nhiên. Xét từ quan điểm khoa học, đó chỉ là
những thứ phụ bởi lẽ các công cụ vật chất của “người tiền sử” tự tạo ra cho
mình sẽ vẫn tồn tại trong khi các tạo tác tinh thần, các tổ chức và ý tưởng
của anh ta đều mất đi. Thực ra, khi những công cụ tinh thần này được sử
dụng, nó đóng một vai trò quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ một công
cụ vật chất nào khác trong đời sống con người; tuy nhiên, do các công cụ
vật chất để lại những di tích hữu hình, trong khi công cụ tinh thần thì
không, và vì nhiệm vụ của các nhà khảo cổ là làm việc với những di tích
của nhân loại với hy vọng có thể từ đó moi ra được một kiến thức về lịch sử
nhân loại, nên tư tưởng của khảo cổ học thường có khuynh hướng phác họa
người Homo Sapiens chỉ trong vai trò thấp kém của Ноmo Faber.
chuyển sang nghiên cứu các chứng cứ, chúng ta sẽ thấy những trường hợp
kỹ thuật phát triển trong khi nền văn minh vẫn dậm chân tại chỗ hoặc bước