CHƯƠNG 5
SỰ TAN RÃ CỦA CÁC NỀN VĂN MINH
XVII. BẢN CHẤT CỦA SỰ TAN RÃ
(1) NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT
Khi chuyển từ sự suy sụp sang quá trình tan rã của các nền văn minh,
chúng ta phải đối mặt với câu hỏi như lúc chuyển từ giai đoạn hình thành
sang phát triển của các nền văn minh. Sự tan rã là một vấn đề mới hay là hệ
quả tự nhiên khó tránh khỏi của sự sụp đổ? Khi xem xét câu hỏi giai đoạn
phát triển có phải là vấn đề mới hay không, chúng ta đi đến phát hiện một
số nền văn minh “bị kìm hãm” đã giải quyết được vấn đề hình thành, nhưng
bó tay trước vấn đề phát triển. Và giờ đây chúng ta gặp lại câu hỏi tương tự
với lời giải đáp quả quyết. Sau khi sụp đổ, các nền văn minh trải qua giai
đoạn kìm hãm và vào thời kỳ dài hóa thạch.
Giai đoạn mà chúng ta đã có dịp nghiên cứu trong lịch sử Ai Cập là
một ví dụ điển hình về nền văn minh hóa thạch. Sau khi sụp đổ dưới những
gánh nặng xây dựng kim tự tháp, rồi trải qua ba giai đoạn tan rã – thời kỳ
bất ổn, chính quyền trung ương, và thời kỳ không vua - xã hội Ai Cập suy
tàn thấy rõ đột ngột diệt vong. Nếu tính thời gian kể từ khoảnh khắc xã hội
Ai Cập phản ứng mạnh trước kẻ xâm lược Hyksos vào đầu thế kỷ 16 trước
CN đến khi xóa sạch dấu vết cuối cùng của nền văn hóa Ai Cập vào thế kỷ
5 sau CN, chúng ta thấy khoảng thời gian 2.000 năm dài bằng với các giai
đoạn khai sinh, phát triển, sụp đổ, và tan rã của xã hội Ai Cập. Nửa khoảng
thời gian còn lại, xã hội Ai Cập tuy tồn tại nhưng coi như đã chết. Trong
suốt hơn hai thiên niên kỷ, nền văn minh từng một thời thịnh vượng đã phát
triển chựng lại và bị kìm hãm. Trong thực tế, nó tồn tại nhờ hóa thạch.