độ chuyên quyền. Nhóm thống trị chỉ lo thúc đẩy những gì làm
tăng quyền lực của họ. Đó là cơn ác mộng ở phía trước nếu
chúng ta không tìm cách chấm dứt tình trạng huynh đệ tương tàn
hiện nay. Giáo hội Cơ Đốc có lẽ phải tử vì đạo trong nhà nước
thế giới tương lai, nhưng vì nó ép buộc nhà nước thế giới La Mã
phải quy phục Chúa Giê-su, nên một lần nữa, bằng con đường tử
vì đạo, nó lại chế ngự nhà nước thế giới của tương lai”.
Những suy nghĩ trên cho thấy sự tan rã của các nền văn minh đặt ra
vấn đề cần nghiên cứu.
Khi nghiên cứu quá trình phát triển của các nền văn minh, chúng ta
thấy có thể phân tích thành một chuỗi biểu diễn thách thức – phản ứng, và
sở dĩ biểu diễn này tiếp nối biểu diễn khác là vì mỗi phản ứng không chỉ
đáp lại thành công thách thức cụ thể mà còn là phương tiện khơi dậy thách
thức mới, phát sinh từ tình huống mới do phản ứng thành công mang lại. Vì
vậy, cốt lõi của bản chất phát triển của các nền văn minh là nhuệ khí đưa
bên bị thách thức đi từ sự thăng bằng của phản ứng thành công đến mất
thăng bằng thể hiện trong thách thức mới. Sự lặp lại hoặc trở lại của thách
thức cũng ẩn chứa trong khái niệm về sự tan rã, nhưng trong trường hợp
này, phản ứng thất bại. Hậu quả là thay cho một chuỗi thách thức khác với
thách thức đã được giải quyết xong trước đó và đi vào quá khứ, chúng ta cứ
gặp lại mãi thách thức cũ. Ví dụ, trong lịch sử chính trị quốc tế của thế giới
Hy Lạp, kể từ cuộc cách mạng kinh tế thời So-lon đối đầu lần đầu tiên với
xã hội Hy Lạp nhằm thiết lập trật tự thế giới chính trị, chúng ta thấy người
Athens thất bại trong nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua liên minh Dely đã
dẫn đến nỗ lực giải quyết của Philip thông qua liên minh Corinth, và thất
bại của Philip trước nỗ lực giải quyết của Augustus thông qua hòa bình
kiểu La Mã. Sự lặp lại thách thức nằm trong chính bản chất của tình hình.
Khi kết quả sau mỗi lần chạm trán liên tiếp là thất bại, chứ không phải
thành công, thách thức không được đáp lại cứ đeo đẳng mãi cho đến khi
nhận được phản ứng dở dang và chậm chạm, còn không thì nó đưa đến hủy
diệt xã hội mà đã tỏ ra ứng phó kém hiệu quả.