Khi nghiên cứu quá trình phát triển của các nền văn minh, chúng ta
mở đầu bằng việc tìm kiếm tiêu chí phát triển trước khi nỗ lực phân tích
quá trình này, và sẽ theo đúng như thế trong nghiên cứu quá trình tan rã.
Sau khi xác định là không tìm thấy tiêu chí phát triển trong chế ngự môi
trường vật chất và con người, chúng ta có thể giả định rằng việc mất quyền
chế ngự không nằm trong căn nguyên của sự tan rã. Thật vậy, bằng chứng
cho thấy việc chế ngự môi trường đi đôi với tan rã hơn là phát triển. Chủ
nghĩa quân phiệt (đặc trưng chung của sụp đổ và tan rã) thường làm tăng
sức chế ngự của xã hội lên những xã hội đang tồn tại khác và lên sức mạnh
thiên nhiên. Trong quá trình đi xuống của nền văn minh bị sụp đổ, có lẽ có
phần đúng trong câu nói của nhà triết học Heracleitus: “Chiến tranh là cha
đẻ của tất cả”, và do ước tính thô thiển sự thịnh vượng qua quyền lực và
của cải, nên hay xảy ra chuyện người dân lầm tưởng chương mở đầu thời
kỳ suy tàn bi thảm của xã hội là chương đỉnh cao trong quá trình phát triển.
Tuy nhiên, sớm muộn gì cũng tới giai đoạn vỡ mộng; xã hội chia rẽ triền
miên ắt dẫn đến chiến tranh tiêu phí của cải tài nguyên và con người. Ví dụ,
sức người sức của giành được qua những cuộc chiến chinh của Alexander
đã đổ vào cuộc nội chiến của những người kế vị Alexander, và sức người
sức của giành được qua những cuộc chinh phục của quân La Mã vào thế kỷ
2 trước CN đã đổ vào cuộc nội chiến vào thế kỷ cuối trước CN.
Phải tìm kiếm tiêu chí cho quá trình tan rã ở chỗ khác; thường có thể
truy ra đầu mối qua sự chia rẽ bất hòa trong lòng xã hội đang ngày càng chế
ngự môi trường sống. Đây đúng là điều chúng ta mong đợi; chúng ta đã
phát hiện tiêu chí và căn nguyên cơ bản của sự sụp đổ là những mối bất hòa
nội bộ mà qua đó xã hội mất đi khả năng tự quyết.
Phân hóa xã hội (thể hiện một phần qua mối bất hòa) chia rẽ xã hội bị
sụp đổ theo hai chiều khác nhau. Phân hóa theo chiều dọc giữa các cộng
đồng bị phân biệt về mặt địa lý, và phân hóa theo chiều ngang giữa các tầng
lớp tuy hòa hợp về mặt địa lý nhưng bị phân biệt về mặt xã hội.
Nói về phân hóa theo chiều dọc, chúng ta thấy sự hiếu chiến là nguyên
nhân chính của hành động tự sát. Tuy nhiên, phân hóa theo chiều dọc