điểm và cách nhìn. Là Ariovistus, anh ta bị Caesar loại ra khỏi chiến
trường; là Arminius, anh ta tự mình chống lại Augustus; là Odavacer, anh
ta trả thù Romulus Augustuslus. Nhưng trong chiến tranh, có ba chọn lựa
loại trừ lẫn nhau: thất bại, bất phân thắng bại, và chiến thắng; và trong mỗi
chọn lựa, bạo lực ngự trị và tính sáng tạo không được chuộng. Tầng lớp bị
trị quốc nội cũng chọn bạo lực trong phản ứng ban đầu, còn tính ôn hòa
thường đòi hỏi thời gian và nỗ lực khó nhọc mới phát huy được uy lực.
Về vấn đề ôn hòa, chúng ta có thể cảm nhận mực độ khác biệt nhất
định trong tính hung bạo của các tộc người rợ. Năm 410 sau CN, Visigoth
Alaric cướp phá thành La Mã ít tàn nhẫn hơn kẻ phá hoại các công trình
văn hóa vào năm 455. Tính ôn hòa của Alaric đã được thánh Augustine kể
lại:
“Hành động tàn bạo của người rợ này thể hiện quá nhẹ trong
biến cố chỉ định nhà thờ cung cấp phòng rộng làm nơi ẩn nấp và
ra lệnh tại chốn tôn nghiêm này là mọi người không được để
gươm giáo tác động và đem tù nhân đi. Trong thực tế, nhiều tù
nhân đã được kẻ thù mềm lòng đưa tới nhà thờ để thả tự do, trong
khi kẻ thù nhẫn tâm không lôi tù nhân nào ra để bắt làm nô lệ”.
Đoạn văn trên là bằng chứng về sự thay đổi từ bạo lực sang ôn hòa
trong bản sắc của tầng lớp bị trị ngoại quốc Hy Lạp, và dưới ánh sáng của
điều này, chúng ta có thể nhận ra dấu hiệu của tính sáng tạo trong tâm hồn
của người rợ.
Trên mặt trận châu Âu, người rợ xâm lược thuộc thế hệ đó là giáo đồ
theo phái Arianism, và dù ban đầu đổi sang phái Arianism thay vì Công
giáo là kết quả của sự tình cờ, nhưng lòng trung thành sau này của họ vào
phái Arianism là kết quả của sở thích có chủ tâm. Từ đó trở đi, phái
Arianism là biểu hiện của sự phân biệt xã hội với dân bị chinh phục. Phái
Arianism của đa số nhà nước Giéc-manh thuộc Đế chế La Mã đã kiên gan
bám trụ suốt thời gian dài trong thời kỳ không vua, 375-675 sau CN. Giáo
hoàng Gregory vĩ đại (590-604 sau CN) được xem là người sáng lập ra nền