nội địa Magna Graecia thuộc Ý.
Ở ven rìa thế giới Hy Lạp đang trong giai đoạn phát triển, chúng ta
dường như thấy hình bóng Orpheus đang làm say mê người rợ, và thậm chí
xui khiến họ dạo lại khúc nhạc mê hồn của ông trên nhạc cụ thô sơ đến tai
các bộ tộc nguyên thủy hơn nữa. Tuy nhiên, hình ảnh bình dị này biến đi
trong nháy mắt khi nền văn minh Hy Lạp sụp đổ. Vì cung đàn lỗi nhịp,
người nghe dường như giật mình thức tỉnh và trở lại bản tính hoang dã tự
nhiên, giờ đây họ lao mình vào các kỵ binh lộ diện sau lớp vỏ hiền lành.
Tầng lớp bị trị ngoại quốc phản ứng rất dữ dội và hiệu quả trước sự
sụp đổ của nền văn minh Hy Lạp ở Magna Graecia, nơi người Bruttia và
Lucania bắt đầu đánh chiếm hết thành phố Hy Lạp này đến thành phố Hy
Lạp khác. Vài người sống sót trong các cộng đồng của Magna Graecia kêu
gọi các tướng lĩnh đánh thuê của mẫu quốc cứu họ khỏi bị đẩy xuống biển.
Và sự tăng viện được chăng hay chớ này vô ích tới mức người rợ đã tràn
qua eo biển Messina trước khi kết thúc bất ngờ nhờ sự can thiệp của người
bà con La Mã của người Osci. Quân La Mã đã giải cứu Magna Graecia
cùng toàn bộ bán đảo Ý bằng cách tấn công sau lưng người Osci và áp đặt
hòa bình chung lên người rợ Ý cũng như người Hy Lạp gốc Ý.
Trận tuyến giữa văn hóa Hy Lạp và tình trạng man rợ bị xóa sạch; về
sau, những thắng lợi liên tiếp của quân La Mã đã mở rộng lãnh địa của
thiểu số thống trị Hy Lạp đến tận lục địa châu Âu và Tây Bắc Phi. Tuy
nhiên, bành trường quân sự đã không phá bỏ được trận tuyến chống tình
trạng man rợ, trái lại còn đẩy chúng đi xa hơn. Chúng ổn định trong suốt
mấy thế kỷ; nhưng xã hội không ngừng tan rã cho đến khi người rợ tháo cũi
xổ lồng.
Trong phản ứng của tầng lớp bị trị ngoại quốc trước sức ép của thiểu
số thống trị Hy Lạp, liệu chúng ta có phân biệt được dấu hiệu phản ứng ôn
hòa và phản ứng bạo lực; và công nhận tầng lớp bị trị ngoại quốc là có hoạt
động sáng tạo hay không.
Trong trường hợp của Hy Lạp, ban đầu câu trả lời dường như phải là
phủ định. Chúng ta có thể nhận xét người rợ chống Hy Lạp theo nhiều quan