một luận điểm nào; và tác động chắc chắn duy nhất của chúng là gây nên
những cảnh nồi da xáo thịt.
Ở đỉnh cao của bi kịch, chủ nghĩa vị lai tự thể hiện mình qua tư tưởng
tôn thờ Satan.
“Điều cốt lõi của đức tin đó là trật tự thế giới chính là những
điều xấu xa và dối trá; những điều tốt lành và chân lý bị vùi
dập… Đức tin này đã được nhiều vị thánh và các bậc tử đạo của
Cơ Đốc giáo, đặc biệt là tác giả của sách Khải Huyền tin theo.
Nhưng chúng ta nên lưu ý rằng nó hoàn toàn đối lập với những
lời giảng của hầu hết các triết gia vĩ đại. Plato, Aristotle, những
người khắc kỷ, thánh Augustine, thánh Thomas Aquinas, Kant,
J.S Mill, Comte và T.H Green đều cho rằng có sự tồn tại, theo
một ý nghĩa nào đó, một trật tự vũ trụ hoặc thần thánh; rằng điều
tốt hòa hợp với trật tự này, còn cái xấu xung khắc với nó. Bản
thân tôi đã từng chứng kiến một trong những trường ngộ đạo,
ngay tại tòa Tổng giám mục, định nghĩa Satan là “Linh hồn đấu
tranh chống lại những thế lực vũ trụ”: một kẻ nổi loạn hay một kẻ
chống lại ý nguyện của toàn thể và tìm cách ngăn trở cộng đồng
của mình”.
Hệ quả quen thuộc này của tinh thần cách mạng dễ dàng được đông
đảo mọi người, những người mà bản thân họ không phải là nhà cách mạng,
chấp nhận, và chúng ta không gặp phải khó khăn nào trong việc tìm kiếm
những minh họa lịch sử cho quy luật tinh thần đó.
Ví dụ, trong xã hội Syria, hình tượng cứu thế của chủ nghĩa vị lai đã
khiến cho sự xuất hiện lần đầu tiên của nó được coi là một nỗ lực tích cực
theo đường lối ôn hòa. Thay vì kiên quyết theo đuổi một nỗ lực bất khuất
nhằm duy trì sự độc lập về chính trị của mình, ngay tại chỗ và ngay tức thì,
trước những cuộc tấn công của chủ nghĩa quân phiệt Assyria, người Do
Thái đã cúi đầu cam chịu gông xiềng chính trị trong hiện tại và tự xoa dịu
hành động đầu hàng đau đớn này bằng cách đem toàn bộ tài sản chính trị
đổi lấy niềm hy vọng về một vị vua cứu tinh sẽ nổi lên và khôi phục vương