không thể phủ nhận là nhiều người công khai tuyên bố theo thuyết tiền định
lại thể hiện năng lực, hoạt động, chủ định phi thường và một sự tự tin hiếm
có.
“Nghịch biện chủ yếu đối với đạo lý tôn giáo – rằng chỉ
những người nào đủ can đảm và nhuệ khí làm đảo lộn trật tự thế
giới mới nhận ra, theo một hàm nghĩa cao siêu, sự sắp đặt của
một thế lực mà họ chẳng qua chỉ là những công cụ nhỏ bé của nó
– đã tìm thấy ở thuyết Calvin một ví dụ minh họa đặc biệt”.
Tuy nhiên, thuyết Calvin chỉ là một trong nhiều ví dụ rõ ràng về việc
thuyết định mệnh hoàn toàn mâu thuẫn với cách ứng xử của những người
sùng bái nó. Tính khí của những người theo thuyết Calvin (người Geneva,
người Pháp theo đạo Tin Lành, người Hà Lan, người Scotland, người Anh,
và người Mỹ) cũng tương tự như những tín hữu của các thuyết tiền định
hữu thần khác: ví dụ, người Do Thái quá khích (các Zealot), người Ả Rập
Hồi giáo nguyên thủy, và người Hồi giáo trong các thời kỳ khác, thuộc các
chủng tộc khác – chẳng hạn như các vệ binh Thổ Nhĩ Kỳ của Đế chế
Ottoman và những người theo thuyết Mahdi ở Sudan. Và qua những người
ủng hộ phong trào Tự do Tiến bộ Tây phương trong thế kỷ 19 và những
người cộng sản Nga, những người theo chủ nghĩa Marx trong thế kỷ 20,
chúng ta thấy hai nhóm theo thuyết tiền định vô thần mang tư tưởng giống
như chỉ tin tưởng ở quy luật tất yếu. Sự tương đồng giữa những người cộng
sản với những tín đồ của thuyết Calvin được phác họa bởi cây bút sáng giá
của nhà sử học người Anh mà chúng ta vừa trích dẫn lời ở trên:
“Sẽ không quá lập dị khi cho rằng, trên một sân khấu nhỏ
hơn nhưng không thiếu những vũ khí dữ dội, Calvin đã thực hiện
cho giai cấp tư sản thế kỷ 16 điều mà Marx đã làm cho giai cấp
vô sản thế kỷ 19, hay có thể nói rằng học thuyết định mệnh đã
thỏa mãn niềm khao khát về một sự bảo đảm chắc chắn rằng các
lực lượng vũ trụ luôn đứng về phía của ‘người được chọn’ giống
như nỗi khát khao của chủ nghĩa duy vật lịch sử trong giai đoạn
về sau. Ông… đã dạy họ cách cảm nhận mình là ‘người được