chọn’, giúp họ ý thức về vận mệnh vĩ đại của mình trong kế
hoạch tiền định và kiên quyết thực hiện nó”.
Mối dây liên kết lịch sử giữa học thuyết Calvin thế kỷ 16 với chủ
nghĩa cộng sản thế kỷ 20 là chủ nghĩa tự do thế kỷ 19.
“Ngày nay, thuyết tiền định đã trở nên rất thịnh hành: nhưng
tại sao thuyết tiền định lại có thể gây trì trệ? Quy luật mà chúng
ta không thể thoát khỏi là quy luật tiến bộ – “sự tiến bộ về chất có
thể được đo bằng sự tăng tiến về lượng”. Chúng ta chỉ phải nhờ
số phận đặt chúng ta vào một môi trường như thế, rồi hăng hái
thực hiện quá trình phát triển mà tạo hóa đã sắp đặt sẵn cho
chúng ta, và chống lại những điều nghịch đạo phù phiếm. Thế là
khía cạnh mê tín của sự tiến bộ được định hình một cách vững
chắc. Để trở thành một tín ngưỡng phổ biến, chỉ cần một sự mê
tín để nô dịch hóa một triết lý. Sự mê tín của tiến bộ có cơ may
có một không hai để nô dịch hóa tối thiểu ba triết lý – các triết lý
của Hegel, Comte, và Darwin. Điều kỳ lạ là chẳng có triết lý nào
trong số này thật sự có lợi cho đức tin như dự kiến”.
Liệu từ đây chúng ta có thể phỏng đoán rằng sự chấp nhận triết lý tiền
định tự thân nó là một động lực thúc đẩy hành động một cách tự tin và
thành công hay không? Câu trả lời là “không”; bởi lẽ đối với những người
quan tâm đến những tín điều tiền định mà niềm tin của họ đã nhận được các
tác động củng cố và kích thích này, dường như tất cả họ đều đinh ninh rằng
ý nguyện của mình trùng hợp với ý Chúa, hoặc quy luật tự nhiên, hoặc quy
luật tất yếu. Đức Chúa Trời của người theo thuyết Calvin là một Thượng đế
nhằm xác nhận ‘người được chọn’ của Ngài; niềm tin tất yếu lịch sử của
chủ nghĩa Marx là một động lực dẫn đến nền chuyên chính vô sản. Những
sự mặc nhận như thế tạo ra một niềm tin chiến thắng vốn là, như lịch sử
chiến tranh đã chứng tỏ, một trong những phân nhánh của tinh thần và do
đó có khuynh hướng tự biện hộ bằng cách đạt tới những kết quả tiến bộ to
lớn. “Possunt quia posse videntur”
(người ta làm được vì người ta tin
rằng mình làm được) là bí quyết thành công của đội thuyền đua trong tác