cả, bởi lẽ không thể công nhận một vị thần là bao trùm vũ trụ và có quyền
lực tuyệt đối, như thần Vishnu và Shiva tự xưng, trừ khi đồng thời vị thần
đó phải là độc nhất vô nhị. Câu trả lời cho vấn đề này là thần Vishnu và
thần Shiva đều không “ganh ghét” lẫn nhau. Họ vui lòng chia sẻ quyền lực,
và chúng ta có thể đoán rằng sự tồn tại của họ – khác với kết cục dành cho
các thần Mithras, Isis, và Cybele trong xã hội Hy Lạp cổ – chỉ là do không
có một vị thần Yahweh trong thế giới Ấn Độ. Và chúng ta đi đến kết luận
rằng một vị thần được các tín đồ tôn thờ do tinh thần độc tôn không khoan
nhượng chắc chắn sẽ là trung gian duy nhất cho tới thời điểm này qua đó
chân lý uyên thâm và khó nắm bắt về tính nhất thống của Thượng Đế được
bày tỏ trước tâm hồn con người.
(7) CHỦ NGHĨA HOÀI CỔ
Giờ đây, sau khi đã khảo sát những ngã rẽ của hành vi và cảm xúc
xuất hiện trước những tâm hồn được sinh ra trong một xã hội đang tan rã,
chúng ta có thể chuyển sang những đường lối triết lý sống được mở ra
trong hoàn cảnh tương tự. Đầu tiên sẽ là con đường mà ở cuộc nghiên cứu
trước, chúng ta đã đặt tên là “chủ nghĩa hoài cổ” và định nghĩa đó là một nỗ
lực trở về với một trong những trạng thái hạnh phúc trong quá khứ; đặc biệt
là trong thời kỳ rối ren, trạng thái này càng được luyến tiếc nhiều hơn – và
thậm chí lý tưởng hóa đến mức độ phản lịch sử.
Ôi, ta phải trở về bao xa trong quá khứ,
Để lại được bước trên ngõ hẻm năm xưa!
Để lại một lần đến cánh đồng kia
Nơi ta đã lìa xa đoàn người chiến thắng;
Để từ đó tâm hồn ta bừng sáng.
Dưới bóng mát của thành phố Cọ vinh quang …
Một số người tìm tình yêu phía trước,
Chỉ riêng ta chọn cất bước quay về.