gian chuyển hóa là sức lao động của con người. Một phương pháp tương tự
đã được áp dụng, và trên thực tế, nó tỏ ra có hiệu quả đến một mức độ nào
đó; nhưng sự phân tích kỹ lưỡng đã phát hiện ở bên trong nó một vết rạn
nứt đầy tai họa.
Trên thảo nguyên, xã hội phức hợp được tạo nên bởi người du mục và
các gia súc của họ, đó là sự kết hợp phù hợp nhất có thể nghĩ ra để tồn tại
trong môi trường tự nhiên như thế; và người du mục không phải là một kẻ
ăn bám trên những cộng sự phi nhân tính củа họ. Đó là một quan hệ cộng
sinh có thể chấp nhận được: nếu các gia súc phải cung cấp không chỉ sữa
mà cả thịt của chúng cho người du mục, thì trước hết người du mục phải
thỏa mãn cho gia súc những nhu cầu sinh tồn của chúng. Cả hai bên đều
không thể tồn tại trên thảo nguyên mà không có sự tương trợ của bên kia.
Trái lại, trong môi trường của những cánh đồng trồng trọt và các thành phố,
một xã hội kết hợp giữa những người du mục và các “gia súc người” bản
xứ là rất bất hợp lý về mặt kinh tế, vì xét về mặt này những kẻ “chăn nuôi
người” luôn luôn vô giá trị - mặc dù không phải luôn luôn vô dụng về mặt
chính trị - và do đó hoàn toàn là những kẻ ăn bám. Theo quan điểm kinh tế
thì họ đã thoái hóa từ những người chăn nuôi chăm sóc cho gia súc của
mình thành những con ong Chúa lợi dụng công sức lao động của bầy ong
thợ. Họ đã trở thành một tầng lớp thống trị phi sản xuất được nuôi sống bởi
công sức của tầng lớp nhân dân lao động, những người chắc chắn sẽ được
sống sung túc hơn về mặt kinh tế nếu không có sự hiện diện của họ.
Vì lý do đó mà những đế chế được người du mục thành lập nên đều
chịu chung kết cục suy đồi và chết yểu. Sử gia vĩ đại người Magribī là Ibn
Khaldūn (1332-1406) đã đánh giá đúng về các đế chế du mục khi ông xác
định vòng đời trung bình của các đế chế này không vượt quá ba thế hệ hay
120 năm. Sau khi cuộc chinh phạt đã hoàn thành, những người du mục đi
chinh phạt bị thoái hóa rất nhanh và trở thành một thứ phế thải về mặt kinh
tế, trong khi các “gia súc người” của họ dần hồi phục vì họ vẫn duy trì địa
vị của mình và không bị thoái hóa về mặt sản xuất kinh tế. Đàn “gia súc
người” lấy lại tư cách con người bằng cách trục xuất hoặc đồng hóa các chủ