của nó nữa; ngươi sẽ trở thành một kẻ lang thang không chốn dung thân
trên mặt đất”.
Phần đầu trong lời nguyền của Cain đã được chứng minh một cách
hùng hồn là vô hiệu; vì mặc dù người nông dân ở ốc đảo chắc chắn đã phát
hiện ra mình không thể trồng trọt trên đất thảo nguyên khô cằn, song anh ta
có thể di chuyển sang những khu vực có điều kiện khí hậu dễ chịu hơn; và
từ đó anh ta quay trở về, mang theo lực lượng hùng hậu của nền công
nghiệp, để chiếm cứ vĩnh viễn các thảo nguyên của Abel. Tuy vậy, việc
Cain sẽ làm chủ hay trở thành nạn nhân của nền công nghiệp mà hắn đã tạo
ra vẫn còn cần thời gian để trả lời. Vào năm 1933, khi trật tự kinh tế mới
của thế giới đang bị đe dọa sụp đổ và tan rã, có vẻ như cuối cùng Abel cũng
có thể báo thù; và linh hồn của người du mục, có thể sẽ được đoàn tụ với kẻ
đã sát hại chàng - người nông dân - ở chốn tuyền đài.
(2) NGƯỜI OSMANLI
Ở phần trên, chúng ta đã trao đổi về các nền văn minh bị giam hãm
như một hình phạt dành cho kỳ tích của họ trong phản ứng đáp trả một
thách thức tự nhiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang các trường hợp
thách thức không đến từ môi trường tự nhiên mà từ môi trường con người.
Thách thức gây ra phản ứng đáp trả dưới hình thức hệ thống Ottoman
là sự dịch chuyển địa lý của một cộng đồng du mục từ môi trường tự nhiên
của mình trên thảo nguyên sang một môi trường mới, ở đó họ gặp phải vấn
đề mới là cai trị các cộng đồng người xa lạ. Chúng ta đã từng chứng kiến
cách người du mục Avar, khi họ thấy mình bị phân cách với đàn gia súc
trên thảo nguyên và bị mắc kẹt trong vùng đất trồng trọt, đối xử với các cư
dân định cư ở địa phương mà họ đã chinh phục được như một loại gia súc
mới - “gia súc người” - và họ đã tự biến mình từ những người chăn nuôi gia
súc thành những kẻ “chăn nuôi người”. Thay vì sinh sống trên các bãi chăn
thả hoang dã của thảo nguyên thông qua trung gian chuyển hóa là quá trình
tiêu hóa của các gia súc, người Avar (cũng như nhiều bộ lạc du mục khác)
đã chuyển sang sinh sống trên các cánh đồng trồng trọt thông qua trung