Cuối cùng, nếu khảo sát một vài trong số khá nhiều mô hình xã hội
hoàn hảo hiện đại, chúng ta sẽ thấy các đặc tính không khác gì mô hình xã
hội của Plato. Thế giới mới dũng cảm của Aldous Huxley, được viết trong
một tác phẩm châm biếm, mang ý nghĩa bài bác chứ không phải khẳng
định, bắt đầu từ lập luận rằng, nền công nghiệp hiện đại chỉ có thể vận hành
nhờ sự phân chia quyết liệt các đẳng cấp “tự nhiên”. Điều này đạt được nhờ
vào sự phát triển mạnh mẽ của sinh vật học, bổ sung thêm các kỹ thuật của
tâm lý học. Kết quả là một xã hội phân tầng gồm các tầng lớp alpha, beta,
gamma, delta và epsilon vốn đơn giản là phát minh của Plato hoặc thành
tựu của người Osmanli được đẩy lên đến tột độ, với điểm dị biệt là các
đẳng cấp được đặt theo mẫu tự của Huxley sẽ trở thành nhiều chủng loại
“động vật” khác nhau, như con người, chó và động vật ăn cỏ đã từng hợp
tác trong xã hội du mục. Epsilon, tầng lớp phải gánh vác công việc nặng
nhọc, thực sự yêu thích công việc đó và chẳng muốn điều gì khác. Họ làm
việc như thế trong các khu công xưởng giả tưởng. Tác phẩm Người đầu
tiên trên mặt trăng của tác giả Wells phác họa một xã hội trong đó: “Mọi
công dân đều biết vị trí của mình. Anh ta đã được sinh ra dành cho vị trí đó,
và tính kỷ luật nghiêm khắc trong tập luyện và giáo dục đã giúp anh ta phù
hợp hoàn hảo với vị trí đó đến nỗi anh ta không bao giờ có suy nghĩ hoặc
mong muốn điều gì ngoài nó ra”.
Một ví dụ tiêu biểu và thú vị nữa đến từ một quan điểm hơi khác trong
tác phẩm Erewhon của Samuel Butler. 400 năm trước cuộc viếng thăm của
người kể chuyện, người Erewhon đã nhận ra rằng họ đang bị nô lệ bởi
chính những máy móc mà mình đã phát minh ra. Sự kết hợp giữa người và
máy đã trở thành một nhân tố gắn bó chặt chẽ như người-thuyền của người
Eskimo và người-ngựa của người du mục. Vậy nên, họ đã phá hủy những
cỗ máy và “đóng đinh” xã hội của họ tại trình độ mà nó đã đạt được trước
khi bắt đầu thời đại công nghiệp.
Lưu ý. Biển cả và thảo nguyên trong vai trò dẫn đường cho ngôn
ngữ