là điều rất bí ẩn đối với đại đa số các thành viên trong xã hội. Những lực
lượng xã hội vĩ đại mới là nền dân chủ và hệ thống công nghiệp đã được
hình thành từ một thiểu số sáng tạo ít ỏi, và phần đông nhân loại vẫn còn
duy trì mức độ tri thức và đạo đức giống như khi các lực lượng xã hội này
chưa nổi lên. Trong thực tế, lý do “muối Tây phương” ngày nay (tương tự
như “muối Attic” ngày xưa) bị đe dọa mất đi hương vị của nó là do đại bộ
phận cơ thể xã hội Tây phương vẫn chưa được “ướp muối”.
Trong thực tế, sự tiến bộ của các nền văn minh là tác phẩm của các cá
nhân sáng tạo hoặc những thiểu số sáng tạo, điều này bao hàm ý nghĩa đại
bộ phận không sáng tạo sẽ bị bỏ lại phía sau, trừ khi những người tiên
phong có thể sáng chế ra một phương tiện nào đó để lôi kéo đội quân chậm
chạp này theo cùng. Và điều này đòi hỏi chúng ta phải tái xác định điểm
khác biệt giữa các nền văn minh và các xã hội nguyên thủy. Trong phần
trước của nghiên cứu này, chúng ta đã thấy rằng các xã hội nguyên thủy tồn
tại trong trạng thái bất biến trong khi các nền văn minh – ngoại trừ các nền
văn minh bị giam hãm – tồn tại trong trạng thái vận động năng động. Giờ
đây, chúng ta có thể nói rằng các nền văn minh đang tiến bộ khác với các
xã hội nguyên thủy bất biến là do trạng thái năng động bên trong các cơ thể
xã hội, của những cá nhân sáng tạo; và chúng ta cần thêm vào rằng, những
cá nhân sáng tạo này có số lượng không bao giờ vượt quá một bộ phận
thiểu số. Trong mọi nền văn minh đang tiến bộ, đại đa số của các cá thể
thành viên luôn luôn ở trong cùng trạng thái thụ động trì trệ giống như các
thành viên của một xã hội nguyên thủy bất biến. Không chỉ có vậy, bộ phận
đại đa số này, dưới lớp vỏ tiến bộ ngụy tạo bên ngoài, là những con người
có cảm xúc tương đồng với người nguyên thủy. Đến đây, chúng ta tìm được
yếu tố then chốt để kết luận rằng, bản chất của con người không bao giờ
thay đổi. Những cá nhân siêu phàm, thiên tài, nhân vật thần bí hay siêu
nhân – dù cho bạn gọi họ là gì – chẳng qua chỉ là một lượng nhỏ chất xúc
tác trong toàn thể hỗn hợp nhân loại.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cách mà các cá nhân năng động – vốn đã
thành công trong việc bẻ gãy cái được Bagehot gọi là “bánh tập quán” ở