Sau nỗ lực để thấu hiểu ý nghĩa thực sự của thuyết “thoái lui và trở
lại”, chúng ta đã có được vị trí tốt hơn để tiến hành một cuộc nghiên cứu về
tác động của nó lên lịch sử nhân loại thông qua sự tương tác của các cá
nhân và thiểu số sáng tạo lên các đồng bào của họ. Có rất nhiều ví dụ lịch
sử nổi tiếng về sự vận động này trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng ta
sẽ bắt gặp nó trong cuộc đời của các nhân vật thần bí, các vị thánh, chính trị
gia, binh sĩ, sử gia, nhà hiền triết và thi sĩ, cũng như trong lịch sử của các
dân tộc, chính quyền và giáo hội. Walter Bagehot đã nêu lên chân lý mà
chúng ta đang tìm kiếm khi viết: “Tất cả những dân tộc vĩ đại đều được
chuẩn bị một cách kín đáo và bí mật. Họ đã được chuẩn bị để tránh xa mọi
sự xao lãng”.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khảo sát tóm tắt nhiều ví dụ, bắt đầu
với các cá nhân sáng tạo.
Thánh Paul
Paul xứ Tarsus được sinh ra trong lòng dân tộc Do Thái vào thế hệ mà
ảnh hưởng của nền văn minh Hy Lạp cổ lên xã hội Syria cổ đã biểu hiện
thành một thách thức không thể lẩn tránh. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp
của mình, ông đã ra sức khủng bố những người Do Thái đi theo Jesus – kẻ
có tội, dưới mắt của những tín đồ Do Thái giáo cuồng tín – vì đã gây chia
rẽ cộng đồng Do Thái. Trong giai đoạn sau của sự nghiệp, ông hướng toàn
bộ nghị lực của mình theo một chiều hướng hoàn toàn khác, rao giảng một
thiên mệnh mới “nơi đó không phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái,
đã được cắt bao quy đầu hay chưa, người Rợ hoặc người Scyth, bị ràng
buộc hay tự do”,
và rao giảng sự hòa hợp này dưới danh nghĩa của giáo
phái mà trước kia ông từng đàn áp. Chương cuối này chính là chương sáng
tạo trong sự nghiệp của Paul; còn chương thứ nhất chỉ là một khởi đầu sai
lầm; và giữa hai chương là một hố sâu ngăn cách đã được vượt qua. Sau khi
bất ngờ giác ngộ trên đường đến Damascus, Paul “không gây nên cảnh đầu
rơi máu chảy” nữa mà đi vào sa mạc Ả Rập. Mãi ba năm sau ông mới đến
thăm Jerusalem và gặp gỡ các Tông đồ đầu tiên để khẳng định quan điểm
tiếp tục hoạt động thực tiễn.