Thánh Gregory vĩ đại
Khoảng ba mươi năm sau khi Benedict qua đời – Gregory – người
đứng đầu tổ chức Praefectus Urbi (thái thú La Mã) ở Rome, thấy mình
phải đối mặt với một trọng trách không thể nào thực hiện được. Thành phố
Rome năm 573 đang lâm vào tình thế giống hệt như Vienna năm 1920. Một
thành phố lớn, thủ phủ của một đế chế vĩ đại trong nhiều thế kỷ, giờ đây bất
ngờ thấy mình bị tách rời khỏi những vùng lãnh địa cũ của nó, bị tước đoạt
những chức năng lịch sử và chỉ còn lại các tài nguyên của chính mình.
Trong những năm dưới quyền cai trị của Gregory, lãnh thổ La Mã bị giới
hạn trong khu vực mà nó đã sở hữu từ 9 thế kỷ trước, trước khi người La
Mã lao vào cuộc đấu tranh với người Samnite để dành quyền làm chủ nước
Ý, nhưng vùng đất trước kia chỉ hỗ trợ một thị trấn nhỏ nay phải hỗ trợ cho
cả một thủ đô ký sinh khổng lồ. Sự bất lực của hệ thống cũ khi phải xử lý
những vấn đề mới đè nặng tâm trí của nhà chính trị La Mã đang lãnh đạo
Praefectus Urbi vào thời điểm đó, và kinh nghiệm đau đớn này khiến
Gregory phải thoái lui hoàn toàn khỏi thế giới giáo sĩ thế tục hai năm sau
đó.
Sự rút lui của ông, giống như thánh Paul, kéo dài trong ba năm. Kết
thúc thời kỳ này, khi được Giáo hoàng gọi đến Rome, ông đã lập ra kế
hoạch đảm trách, với tư cách cá nhân, sứ mệnh mà về sau ông đã được ủy
thác, đó là sứ mệnh cải đạo cho người Anh. Tại đây, trong những văn
phòng giáo hội và cuối cùng là trên chính chiếc ghế Giáo hoàng (590-604),
ông đã hoàn tất ba trọng trách vĩ đại. Ông đã tái lập tầng lớp lãnh đạo Giáo
hội La Mã ở Ý và hải ngoại; dàn xếp một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa
hoàng đế La Mã và những người xâm lược Lombard; thiết lập những nền
móng để xây dựng một đế chế mới cho Rome thay thế cho đế chế cũ nay đã
tan rã - một Đế chế La Mã mới, được thành lập bởi những nhà truyền giáo
nhiệt huyết chứ không phải lực lượng quân sự, cuối cùng sẽ chinh phục
những thế giới mới, nơi mảnh đất tôn giáo chưa bao giờ được gieo hạt và
sự tồn tại của nó chưa bao giờ được các Scipio và Caesar ngờ tới.
Đức Phật