với một đội quân Pháp vào năm 1494. Machiavelli thuộc về thế hệ chỉ vừa
đủ tuổi để biết về nước Ý khi nó đang trải qua giai đoạn miễn nhiễm đối
với “những cuộc xâm lược của người rợ”. Nhưng ông sống đủ lâu để chứng
kiến bán đảo quê hương mình trở thành đấu trường quốc tế, để những thế
lực bên kia dãy Alps hoặc bên kia đại dương phô trương sức mạnh, với giải
thưởng là áp lực bá quyền mà họ đặt lên những thành phố đã từng được
hưởng độc lập của nước Ý. Tác động lên nước Ý từ những thế lực bên
ngoài này là một thách thức mà thế hệ Machiavelli phải đối mặt và là một
kinh nghiệm mà họ phải trải qua; và kinh nghiệm này thật khó chịu đựng
đối với những người Ý thuộc thế hệ này, bởi lẽ họ là thế hệ đầu tiên phải
nếm mùi vị của nó.
Machiavelli được thừa hưởng năng khiếu chính trị xuất sắc bẩm sinh;
và ông có một niềm say mê tột cùng trong việc rèn luyện tài năng của
mình. May mắn đã cho ông làm một công dân Florence – một trong những
chính thể thành phố hàng đầu trên bán đảo – và công sức lao động đã đem
lại cho ông chiếc ghế ngoại trưởng. Được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng
này năm 1498, bốn năm sau cuộc xâm lăng lần thứ nhất của người Pháp,
ông đã thu thập được những kiến thức đầu tiên về một thế lực “người rợ”
mới trong quá trình làm nhiệm vụ. Sau mười bốn năm trải qua kinh nghiệm
này, có lẽ ông là người thích hợp hơn bất kỳ người Ý nào sống trong thời
kỳ đó có thể gánh vác trọng trách nặng nề là giúp nước Ý bảo vệ hệ thống
chính trị của nó. Nhưng bánh xe chính trị của Florence bất ngờ xoay vần và
đẩy ông ra khỏi môi trường hoạt động của mình. Vào năm 1512, ông bị
cách chức Ngoại trưởng và phải trải qua những năm tiếp theo trong tù tội
và sự hành hạ; mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng cái giá mà ông phải
trả để được phóng thích khỏi ngục tù là một cuộc sống nông thôn vĩnh viễn
tại nông trại của ông ở vùng quê Florence. Sự nghiệp của ông đã tan vỡ
hoàn toàn; tuy nhiên, qua việc đẩy ông vào thách thức khắc nghiệt này,
Florence đã không nhận thấy ở Machiavelli ham muốn quyền lực để thực
hiện một phản ứng đáp trả hiệu quả.