thoái lui của mình cũng rất giống nhau. Giống như đất Attica của Hy Lạp
cổ, vùng Lombardy và Tuscany trong xã hội Cơ Đốc Tây phương cũng
mang tư cách là các mô hình thí nghiệm xã hội biệt lập, trong đó cuộc thí
nghiệm chuyển hóa một xã hội nông nghiệp tự cung tự cấp thành một xã
hội công nghiệp và thương mại phụ thuộc lẫn nhau trên bình diện quốc tế
đã cho kết quả thành công. Trong trường hợp Italy cũng như trường hợp
Athens, đều có một làn sóng cấp tiến tái thiết những cơ cấu xã hội truyền
thống để giúp chúng thích nghi với đời sống mới. Một Athens sau khi
thương mại và công nghiệp hóa đã hoàn toàn thay đổi, trên phương diện
chính trị, từ chế độ cai trị của tầng lớp quý tộc theo dòng dõi thành chế độ
tư sản dựa trên tài sản. Một Milan, Bologna, Florence hoặc Siena sau khi
thương mại và công nghiệp hóa đã thay đổi từ chế độ phong kiến phổ biến
trong thế giới Cơ Đốc Tây phương thời bấy giờ sang một hệ thống mới của
những mối quan hệ trực tiếp giữa các cá nhân công dân với các chính
quyền địa phương, trong đó quyền tối cao thuộc về chính người công dân.
Những phát minh thương mại và chính trị, cùng với những sáng tạo tinh tế
và thanh thoát của thiên tài Ý đã được những người phía bên kia dãy Alps
tiếp xúc từ cuối thế kỷ 15 trở đi.
Tuy nhiên đến đây, tiến trình phân lập của lịch sử Tây phương và Hy
Lạp cổ bị phân kỳ, do một điểm dị biệt then chốt giữa địa vị của các chính
quyền thành phố của Ý trong xã hội Cơ Đốc Tây phương và địa vị của
Athens trong xã hội Hy Lạp cổ. Athens là một chính quyền thành phố trở
về với thế giới của các chính quyền thành phố; nhưng mô hình chính quyền
thành phố của “thế giới bên trong một thế giới khác” của nước Ý thời
Trung cổ không phải là nền tảng gốc của kết cấu xã hội trong thế giới Cơ
Đốc Tây phương. Nền tảng gốc của nó là chế độ phong kiến, và phần lớn
thế giới Cơ Đốc Tây phương vẫn được tổ chức trên nền tảng ấy vào cuối
thế kỷ 15, khi các chính quyền thành phố của Ý tái gia nhập vào cơ thể xã
hội Tây phương.
Tình huống này đặt ra một vấn đề mà theo lý thuyết có thể giải quyết
bằng một trong hai phương pháp. Để ứng dụng những phát kiến xã hội mới