những người sống bên kia dãy Alps và biển Tyrrhene. Để rồi sau đó những
“người rợ” hiện đại này bắt đầu hành động để chứng minh hệ thống chính
trị và quân sự của họ tốt hơn nhiều so với những “đứa con của ánh sáng” ở
nước Ý.
Khi nền văn minh mới của người Ý lan tỏa ra khỏi bán đảo Italy về tất
cả mọi hướng, nó đã thúc đẩy sự phát triển của mọi nền văn minh xung
quanh. Đầu tiên nó thúc đẩy những nhân tố kém tinh tế hơn – chẳng hạn
như cơ cấu chính trị và kỹ thuật quân sự – trong đó tác động bức xạ của sự
văn minh luôn luôn đóng vai trò then chốt thúc đẩy sự sụp đổ của chính nó;
vì một khi những “người rợ” đã làm chủ được các nghệ thuật này của người
Ý, họ có thể áp dụng chúng trên một bình diện lớn hơn so với bản thân
những người đã sinh ra và truyền bá nó.
Lý do giải thích cho sự thành công của “người rợ” trong việc đạt tới
mức độ tổ chức mà người Ý phải thừa nhận là vượt quá năng lực của mình,
đó là “người rợ” đã áp dụng những bài học tiếp thu được từ người Ý trong
những điều kiện dễ dàng hơn rất nhiều so với bản thân người Ý. Năng lực
chính trị của người Ý bị khiếm khuyết và năng lực chính trị của “người rợ”
chiếm ưu thế là do tác động của quy luật “cân bằng lực lượng”.
Quy luật cân bằng lực lượng là một hệ thống động lực chính trị bắt
đầu phát huy tác dụng khi một xã hội tự phân lập thành một số chính quyền
địa phương độc lập với nhau; và xã hội Italy đã tự thoát ly khỏi phần còn
lại của xã hội Cơ Đốc Tây phương, đồng thời tự phân lập bản thân nó theo
lối kể trên. Động thái tách nước Ý ra khỏi “Đế chế La Mã thần thánh” kèm
theo là một loạt chính quyền thành phố đấu đá lẫn nhau vì lợi ích riêng, để
đòi quyền tự khẳng định; do đó, sự sáng tạo một thế giới Italy riêng rẽ và
sự phân lập thế giới này thành nhiều chính quyền địa phương là những sự
kiện diễn ra song song. Trong một thế giới như vậy, quy luật cân bằng lực
lượng hoạt động theo hướng duy trì phạm vi trung bình nhỏ hẹp ở các
chính quyền địa phương theo mọi tiêu chuẩn tính toán quyền lực chính trị:
đất đai, dân số và của cải. Nếu có bất kỳ một chính quyền địa phương nào
đe dọa sự cân bằng xã hội bằng cách gia tăng phạm vi của nó vượt quá mức