thúc những đóng góp tích cực của Athens vào lịch sử Hy Lạp cổ. Vì rất lâu
trước khi bị tụt hậu trên đường đua quân sự và chính trị, nó đã tự biến mình
thành “tấm gương giáo dục cho toàn Hy Lạp” trong tất cả mọi lĩnh vực
khác. Nó đã tạo cho nền văn hóa Hy Lạp cổ một ấn tượng Attica tồn tại
vĩnh cửu dưới mắt hậu thế.
Nước Ý trong chương thứ hai của quá trình phát triển xã hội
phương Tây
Khi tìm hiểu cuộc đời của Machiavelli, chúng ta đã biết rằng nước Ý
được an toàn trong suốt hơn hai thế kỷ – kể từ sự sụp đổ của vương triều
Hohenstaufen giữa thế kỷ 13 tới cuộc xâm lược của người Pháp cuối thế kỷ
15 – như là một sự thoái lui khỏi chế độ “phong kiến nửa rợ” ở lãnh thổ
châu Âu bên ngoài dãy Alps. Những thành tựu vĩ đại nhất của thiên tài Ý
trong hai thế kỷ rưỡi “miễn nhiễm” đó không trải ra trên diện rộng mà tập
trung theo chiều sâu, không phải về vật chất mà là về tinh thần. Trong kiến
trúc, điêu khắc, hội họa, văn học… và trong hầu hết các lĩnh vực khác
thuộc vương quốc mỹ thuật và văn hóa nói chung, người Ý đã tạo nên
những công trình sáng tạo sánh ngang với những thành tựu của người Hy
Lạp cổ trong suốt giai đoạn thế kỷ thứ năm và thứ tư trước CN. Thực ra,
người Ý đã theo đuổi cảm hứng từ thiên tài Hy Lạp cổ bằng cách tái hiện
linh hồn của nền văn minh Hy Lạp đã suy tàn, coi thành tựu của người Hy
Lạp như một thứ tinh túy, tiêu chuẩn và kinh điển để bắt chước nhưng
không được phép vượt qua; và chúng ta, trong khi dõi theo dấu chân của
nó, kinh ngạc khi thấy rằng, nó đã lập nên một hệ thống giáo dục “cổ điển”
mới chỉ được thay thế bằng công nghệ hiện đại trong thời gian gần đây.
Người Ý đã tận dụng giai đoạn miễn nhiễm hiếm hoi trước sự chi phối từ
bên ngoài ấy để tạo ra, bên trong bán đảo an toàn tạm thời của họ một thế
giới Italy, trong đó trình độ của nền văn minh Tây phương được đẩy lên cao
đến mức, sự khác biệt về lượng gần như tương đương với sự khác biệt về
chất. Khi thế kỷ thứ 15 khép lại, tự cảm thấy mình quá ưu việt so với các
cộng đồng Tây phương khác – phân nửa quan điểm này là sự thật còn phân
nửa là sự kiêu ngạo – họ đã khôi phục lại khái niệm “người rợ” để miêu tả