các nền văn minh bị giam hãm không đem lại kết quả nào cho cuộc nghiên
cứu hiện nay, vì theo định nghĩa, chúng là các nền văn minh đã được hình
thành nhưng không có sự phát triển tiếp theo; còn các nền văn minh yểu
mệnh thì không làm sáng tỏ được bản chất của vấn đề.
(3) MỘT KẾT LUẬN PHỦ ĐỊNH
Chúng ta có thể đưa ra một kết luận thỏa đáng từ cuộc nghiên cứu vừa
tiến hành, đó là nguyên nhân suy tàn của các nền văn minh chưa được tìm
thấy trong sự mất kiểm soát đối với môi trường con người –được tính toán
dựa trên mức độ xâm lấn của các thế lực con người từ bên ngoài lên đời
sống của một xã hội bất kỳ mà chúng ta có thể điều tra quá trình suy tàn
của nó. Trong tất cả các trường hợp đã khảo sát, tác động lớn nhất mà một
kẻ thù từ bên ngoài có thể gây ra là giáng đòn kết liễu cho kẻ tự sát. Khi sự
xâm lấn diễn ra dưới hình thức một cuộc tấn công bạo lực, trong bất kỳ giai
đoạn nào của một nền văn minh ngoại trừ thời kỳ cuối cùng khi nó đang ở
trạng thái mục nát, thì tác động thông thường lên đời sống của cộng đồng bị
tấn công không phải là hủy diệt mà là kích thích tích cực. Xã hội Hy Lạp cổ
đã được kích thích, từ cuộc tấn công của người Ba Tư diễn ra vào đầu thế
kỷ thứ năm trước CN, và đã đạt được mức độ thăng hoa cao nhất trong
thiên tài sáng tạo của nó. Xã hội Tây phương được kích thích bởi những
cuộc tấn công của người Na Uy và người Magyar vào thế kỷ IX, giúp nó
thực hiện những kỳ tích của lòng dũng cảm và nghệ thuật chính trị, dẫn đến
kết quả là sự thành lập các vương quốc Anh, Pháp và sự tái thiết Đế chế La
Mã Thần thánh của người Saxon. Các chính quyền thành phố kiểu trung cổ
ở Bắc Ý đã được kích thích bởi những cuộc đột kích của vương triều
Hohenstaufen; nước Anh và Hà Lan hiện đại bởi các cuộc tấn công của Tây
Ban Nha; và xã hội Ấn giáo được trẻ lại bởi cuộc công kích của người Ả
Rập Hồi giáo nguyên thủy vào thế kỷ thứ VIII.
Những ví dụ kể trên đều thuộc trường hợp cộng đồng bị tấn công vẫn
còn đang trong giai đoạn phát triển; nhưng chúng ta có thể nêu ra một vài
ví dụ, trong đó cuộc tấn công từ bên ngoài tạo ra kích thích nhất thời cho
một xã hội sau khi xã hội này đã rạn nứt do sự kém cỏi của chính nó. Ví dụ