quán, thực tế nó nằm trong các xã hội nguyên thủy ở trạng thái âm. Nhưng
khi “chiếc bánh tập quán” vỡ ra, khả năng mô phỏng lại hướng ngược về
ông bà tổ tiên với hiện thân là truyền thống xã hội bất di bất dịch. Từ đó trở
đi, xã hội phát triển bị ép sống trong mối nguy hiểm. Hơn nữa, mối nguy cơ
này không ngớt xảy đến, vì điều kiện cần thiết cho duy trì sự phát triển là
tính linh động và tự phát không ngừng, còn điều kiện cần thiết cho khả
năng mô phỏng hữu hiệu chính là điều kiện tiên quyết của sự phát triển, và
là mức độ tự động hóa đáng kể như một chiếc máy. Người lãnh đạo tài ba
sẽ không có người phục tùng theo nếu đa số những người đó tự nghĩ ra mọi
thứ. Và nếu tất cả đều “u muội”, thì sự lãnh đạo sẽ nằm ở đâu?
Trong thực tế, cá nhân sáng tạo tiên phong của nền văn minh đã nhờ
đến cơ chế mô phỏng đang tự bộc lộ nguy cơ thất bại ở hai mức độ, một
tích cực và một tiêu cực.
Thất bại tiêu cực là người lãnh đạo tiêm nhiễm thuật mê hoặc cho
những người theo mình. Tính dễ bảo của binh lính được mua bằng cái giá
bất hạnh là mất đi thế chủ động ở người sĩ quan. Chuyện này đã xảy ra
trong các nền văn minh bị giam hãm, và trong mọi giai đoạn lịch sử của các
nền văn minh khác, nó được xem là giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, thất bại
tiêu cực thường không đánh dấu chấm hết câu chuyện. Khi người lãnh đạo
thôi nắm quyền, họ trở nên lạm quyền. Binh lính nổi dậy; các sĩ quan tìm
cách vãn hồi trật tự qua hành động quyết liệt. Orpheus làm mất đàn lia hoặc
quên cách chơi, giờ đây đánh tứ tung bằng sợi roi da của Xerxes; và hậu
quả là một sự huyên náo ghê gớm, trong đó đội hình quân sự tan rã và hỗn
loạn. Đây là thất bại tích cực; và lại một lần nữa, chúng ta dùng tên khác
cho nó. Đó là “sự tan rã” của nền văn minh suy tàn thể hiện qua “sự ly khai
của tầng lớp bị trị” khỏi hàng ngũ lãnh đạo đã thoái hóa thành “thiểu số
thống trị”.
Sự ly khai khỏi hàng ngũ lãnh đạo có thể được xem là sự mất hài hòa
giữa các bộ phận tạo thành tổng thể của xã hội. Trong bất kỳ tổng thể nào
gồm nhiều bộ phận, sự mất hài hòa giữa các bộ phận sẽ phải trả giá bằng
việc mất quyền tự quyết tương ứng. Mất quyền tự quyết là tiêu chuẩn cơ