mới về chính trị. Một mặt, cuộc cách mạng kinh tế tạo ra các tầng lớp xã
hội mới, thợ công thương thành thị, thợ thủ công, và thủy thủ. Mặt khác, sự
cô lập thành phố độc lập có chủ quyền này với thành phố độc lập có chủ
quyền khác trước đó đã cho chúng sự bình đẳng với nhau trên mặt bằng
kinh tế, nhưng khi một số thành phố phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, chúng
sẽ khó lòng duy trì tình trạng cô lập như cũ trên mặt bằng chính trị. Vấn đề
thứ nhất đã được nước Anh thời Nữ hoàng Victoria giải quyết thông qua
một loạt dự luật cải cách nghị viện. Về vấn đề thứ hai, nước Anh hy vọng
giải quyết phong trào tự do mậu dịch.
Trong đời sống chính trị đối nội của chính quyền thành phố Athens,
việc trao cho các tầng lớp mới quyền bỏ phiếu đòi hỏi sự thay đổi triệt để
về chính trị. Quan hệ họ hàng truyền thống phải được thay bằng quyền bầu
cử dựa trên tài sản. Ở Athens, sự thay đổi này được tiến hành hiệu quả và
suôn sẻ trong một loạt các thể chế được thành lập từ thời Solon đến thời
Pericles. Tính hiệu quả và suôn sẻ tương đối của quá trình chuyển tiếp cho
thấy, nhà độc tài đóng vai trò rất nhỏ trong lịch sử Athens. Thông thường,
trong lịch sử lập hiến của các thành phố độc lập có chủ quyền, khi quá trình
theo gương của cộng đồng tiên phong chậm lại quá mức, tình trạng trì trệ
sẽ không thể kéo dài mãi, và chỉ có thể giải quyết qua sự xuất hiện của “nhà
độc tài”. Cũng như nơi khác, ở Athens, chế độ độc tài chứng minh nó là
giai đoạn không thể thiếu được trong quá trình điều chỉnh, nhưng ở đây, sự
chuyên chế của Peisistratus chẳng qua là thời gian ngắn giữa những thời kỳ
cải cách dưới thời Solon và Cleisthenean.
Cách điều chỉnh của các chính quyền thành phố khác ở Hy Lạp ít
nhiều mang tính hài hòa. Corinth trải qua chế độ độc tài kéo dài, còn
Syracuse lặp lại chế độ độc tài. Tại Corcyra, tính tàn bạo của tình trạng trì
trệ đã được lưu danh trong những trang sử của Thucydides.
Sau cùng, chúng ta xét trường hợp của Đế quốc La Mã vốn bị hút vào
thế giới Hy Lạp do sự bành trướng địa lý của nền văn minh Hy Lạp trong
giai đoạn 725-525 trước CN. Sau khi chuyển biến văn hóa, rất lâu sau đó
Đế quốc La Mã mới tham gia vào quá trình phát triển kinh tế chính trị. Vì