Trước khi thế kỷ 5 khép lại, sức kháng cự dai dẳng trước nỗ lực này đã đưa
nền văn minh Hy Lạp đến sụp đổ, và dù người La Mã đã tạm giải quyết
được vấn đề này, nhưng không giải quyết đúng lúc vì nó không ngăn được
sự tan rã dẫn đến sụp đổ của xã hội Hy Lạp. Giải pháp lý tưởng cho vấn đề
này là hạn chế chủ quyền thành phố độc lập theo thỏa thuận tự nguyện giữa
các thành phố độc lập có chủ quyền. Tiếc thay, những nỗ lực như sự thành
lập liên minh Delian, mà Athens và đồng minh Aegean đạt được trong cuộc
phản công Ba Tư đã tan thành mây khói trước sự xâm nhập của truyền
thống về quyền bá chủ của người Hy Lạp cổ. Liên minh Delian trở thành
Đế quốc Athens, và Đế quốc Athens khơi mào cuộc chiến tranh
Peloponnese. Bốn thế kỷ sau, người La Mã thành công ở nơi mà người
Athens đã thất bại; tuy nhiên, sự trừng phạt của chủ nghĩa Đế quốc Athens
lên thế giới nhỏ bé chẳng là gì so với sự trừng phạt của chủ nghĩa Đế quốc
La Mã lên xã hội Hy Lạp rộng lớn hơn nhiều suốt hai thế kỷ.
Tác động của chủ nghĩa địa phương lên giáo hội Cơ Đốc phương
Tây
Trong khi xã hội Hy Lạp sụp đổ do giải quyết không đúng lúc chủ
nghĩa địa phương truyền thống của nó, xã hội phương Tây – với kết quả
vẫn tiềm ẩn trong tương lai – không duy trì sự thống nhất xã hội. Trong
thời gian chuyển tiếp từ thời Trung cổ sang cận đại của lịch sử phương Tây,
một trong những biểu hiện có ý nghĩa nhất trong việc thay đổi xã hội hiện
tại là sự gia tăng chủ nghĩa địa phương. Ở thế hệ chúng ta, thật không dễ
thừa nhận thay đổi này vì những điều xấu xa mà nó đã mang lại cho chúng
ta khi nó trở thành tàn dư lỗi thời. Có rất nhiều lý do ủng hộ cho việc từ bỏ
chủ nghĩa thống nhất Cơ Đốc giáo của thời Trung cổ cách đây 5 thế kỷ. Nó
là bóng ma của quá khứ, và luôn có sự trái ngược nhau một cách vô lý giữa
ưu điểm trên lý thuyết của tư tưởng thống nhất tôn giáo toàn thế giới và
tình trạng vô chính phủ thật sự. Dù sao đi nữa, chủ nghĩa địa phương mới
xuất hiện có thể nương nhờ vào những yêu sách bớt tham vọng hơn, và rốt
cuộc, lực lượng mới đã thắng. Trong chính trị, nó có mặt trong phần lớn
quốc gia có chủ quyền; trong văn học, nó dưới dạng văn chương mang tính