vượt trên sách vở. … Mọi người thợ thủ công đều biết dùng búa,
đục; nhưng anh ta phải kiệt sức vì công việc nặng nhọc… Người
thợ nề biết cách xử lý mọi loại đá dù cứng hay mềm, nhưng khi
làm xong công việc, đôi tay anh ta đau đớn và anh ta than vãn. …
Người nông dân suốt ngày quần quật ngoài đồng …; cả anh ta
cũng than van vì bất hạnh. … Người thợ dệt trong công xưởng bị
ốm đau bệnh tật nhiều hơn cả đàn bà. Bắp đùi anh ta đặt cao hơn
bụng và anh ta thở chẳng ra hơi. … Ta còn kể cho con biết sự
gian khổ của người đánh cá. Chẳng lẽ không phải anh ta phải lao
động trên sông nước, nơi có đàn cá sấu lượn lờ quanh? … Hãy
nghe ta, chẳng có gì so sánh được với người chỉ huy ngoài những
kẻ có học, người có học sẽ có tất cả, và đó chính là mục tiêu phấn
đấu của con”.
Tầng lớp quan lại trong xã hội Viễn Đông cũng là những vị thần ác
mộng tương tự như vậy, đó là thứ mà xã hội Viễn Đông thừa kế được từ tổ
tiên của mình. Các nho sĩ không quen lao động nặng, họ để móng tay mọc
dài tới mức chỉ còn sử dụng bàn tay vào việc cầm bút nghiên mà thôi. Trải
qua nhiều biến động trong lịch sử xã hội Viễn Đông, các nho sĩ phương
Đông cũng bắt chước quan lại Ai Cập trong việc khư khư giữ lấy địa vị và
quyền lực của mình. Ngay cả tác động mạnh mẽ của cơn gió văn hóa
phương Tây cũng không hất được anh ta ra khỏi chiếc ghế vững chãi ấy.
Mặc dù giờ đây không còn những kỳ thi cử trong tầng lớp nho sĩ để chọn ra
người làm quan nữa, nhưng giới trí thức vẫn bắt người nhà quê phải kính
nể mình như trước chỉ vì họ cho rằng mình có học.
Trong tiến trình lịch sử Ai Cập, người dân dần học được sự kiên nhẫn
để chịu đựng gánh nặng giai cấp luôn gia tăng liên tiếp bởi sự cộng hưởng
của nhiều giai tầng áp bức. Như thể gánh nặng của chế độ quan liêu vẫn
còn chưa đủ, người dân còn chịu gánh nặng của “đế chế mới”, với giới giáo
sĩ được tổ chức thành hội đồng Liên Ai Cập đầy quyền lực do linh mục
trưởng Amon-Re xứ Thebes làm chủ tịch (khoảng 1480-1450 trước CN)
trong Đế chế Thothmes III. Kể từ đó, tầng lớp quan lại ở Ai Cập có thêm