Những kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt quá tự tin vào khả năng tự bảo vệ
mình trong hệ thống xã hội – hoặc phản xã hội – trong đó, mọi cuộc tranh
chấp đều được dàn xếp bằng gươm đao tới mức lấy sức mạnh làm luật
pháp. Theo hắn, chiến thắng là bằng chứng cuối cùng về quyền năng vô
hạn của gươm đao. Nhưng hóa ra trong chương tiếp theo của câu chuyện,
hắn lại bị một người theo chủ nghĩa quân phiệt mạnh hơn mình đánh bại.
Hắn đã chứng minh một luận điểm mà hắn chưa từng biết đến: “Kẻ nào sử
dụng gươm đao sẽ chết dưới gươm đao”.
Với lời giới thiệu ngắn gọn trên đây, chúng ta có thể chuyển từ cuộc
đối đầu huyền thoại trong thần thoại Syria cổ sang khảo sát một vài ví dụ
thực tế trong lịch sử.
Assyria
Sự suy tàn của cường quốc quân sự Assyria vào năm 614-610 trước
CN là một trong những sự kiện được biết đến trọn vẹn nhất trong lịch sử.
Nó không chỉ liên quan đến sự tiêu vong của cỗ máy chiến tranh Assyria
mà còn cả xã hội Assyria. Cộng đồng tồn tại hơn 2.000 năm và đóng vai trò
thống trị mạnh hơn cả ở Tây Nam Á suốt 250 năm đã bị xóa sổ gần như
hoàn toàn. 210 năm sau, khi 10.000 lính đánh thuê Hy Lạp của Cyrus em
rút quân từ chiến trường Cunaxa đến bờ biển đen lên thung lũng Tigris, họ
đã liên tiếp đi qua các địa điểm Calah và Nineveh, và lấy làm ngạc nhiên
trước các công sự và pháo đài bỏ không. Tính chất huyền bí của những “vỏ
kiếm rỗng” này đã được quân viễn chinh Hy Lạp kể lại sống động. Tuy
nhiên, ngạc nhiên hơn là Xenophon không nghiên cứu được những điều cơ
bản nhất về lịch sử đích thực của các thành phố pháo đài vô chủ này. Mặc
dù toàn bộ vùng Tây Nam Á trải dài từ Jerusalem đến Ararat và từ Elam
đến Lydia đã bị chủ nhân của những thành phố này thống trị hơn 2 thế kỷ
trước khi Xenophon đi qua, nhưng nguyên nhân khả dĩ nhất mà ông đưa ra
chẳng dính dáng gì đến lịch sử thật sự, và ông không biết đến cái tên
Assyria.
Thoạt tiên, có vẻ khó nhận thức thấu đáo số phận của Assyria. Không
thể kết án những người theo chủ nghĩa quân phiệt Assyria là “buông lơi tay