người bị khai trừ khỏi đẳng cấp trong xã hội Nhật Bản ngày nay là tàn dư
vẫn chưa tiêu hóa được của người rợ Ainu (người bị buộc gia nhập tầng lớp
bị trị quốc nội Nhật Bản khi quân La Mã sáp nhập người rợ châu Âu và Bắc
Phi vào tầng lớp bị trị quốc nội Hy Lạp). Nhật Bản cũng có những “tôn
giáo cao siêu” giống như Hy Lạp.
Những tôn giáo đó là Jōdō, Jōdo Shinshu, Hokke, và Zen, hết thảy
chúng đều ra đời sau năm 1175 sau CN. Những tôn giáo này giống như của
Hy Lạp ở chỗ chúng đều mang cảm hứng xa lạ. Ba trong số bốn tôn giáo
tương tự như đạo Cơ Đốc ở mức độ giảng giải tính bình đẳng về giới. Khi
thuyết giảng trước tầng lớp bị trị ngây thơ chất phác, các ông tổ của những
tôn giáo này lược bỏ chữ Hán rồi viết chữ tương đối đơn giản bằng tiếng
Nhật Bản. Vì mong muốn cứu rỗi linh hồn cho càng nhiều người càng tốt,
các ông tổ tôn giáo đã quá xem nhẹ yêu cầu của mình. Một số cách thức
hành lễ đặt rất ít yêu cầu đạo đức lên các môn đồ. Học thuyết chính của đạo
Cơ Đốc về tha thứ tội lỗi nhiều lúc được các thủ lĩnh Cơ Đốc giáo giả danh
lạm dụng và hiểu sai tới mức bị cáo buộc. Luther đã công kích việc bán đặc
ân được che đậy dưới hình thức tế lễ cho sự ăn năn hối lỗi của người theo
đạo Cơ Đốc, ông tách mình ra khỏi lời cáo buộc là xem đạo đức như là
chuyện nhỏ.
Tầng lớp bị trị quốc nội dưới các chính quyền trung ương ngoại
quốc
Sau khi thiểu số thống trị bản xứ bị lật đổ hay tiêu diệt, những sự kiện
bên ngoài vẫn diễn ra như bình thường. Ba xã hội – Ấn giáo, Viễn Đông ở
Trung Hoa, và Cơ Đốc giáo Chính thống ở Cận Đông – đều trải qua chính
quyền trung ương trên con đường đi từ sụp đổ đến tan rã. Chúng nhận
chính quyền trung ương như là món quà từ tay ngoại bang thay vì tự kiến
thiết. Người Iran đã cung cấp chính quyền trung ương dưới hình hài Đế
quốc Ot-toman cho nhánh chính của xã hội Cơ Đốc Chính thống, và Đế
quốc Timurid (Mughal) cho thế giới Ấn giáo. Từ nền tảng này, người Anh
tái thiết chế độ cai trị Mughal. Ở Trung Hoa, chính người Mông Cổ đã
đóng vai trò kiến thiết, còn người Mãn Châu đảm nhận nhiệm vụ tái thiết