Giới trí thức là dấu hiệu chứng tỏ hai nền văn minh đã giao nhau, và
nền văn minh này đang bị hút vào tầng lớp bị trị quốc nội của nền văn minh
kia. Còn một sự thật khác trong đời sống của giới trí thức là giới trí thức
sinh ra trong bất hạnh.
Tầng lớp sĩ quan liên lạc gánh chịu nỗi bất hạnh của con lai bị cả hai
gia đình ruồng bỏ. Giới trí thức bị chính người thân ghét bỏ và khinh miệt
vì sự tồn tại của họ trên cõi đời là điều sỉ nhục đối với gia đình. Họ khiến
gia đình nhớ lại nền văn minh ngoại quốc đáng căm ghét nhưng không sao
tránh xa được. Giới trí thức không có tình thương nào để mất nơi quê nhà,
và cũng chẳng được danh giá gì khi sang quốc gia khác để học hỏi kiểu
cách của họ. Trong những ngày đầu liên kết về mặt lịch sử giữa Ấn Độ và
Anh, giới trí thức Ấn giáo là chủ đề nhạo báng của người Anh. Người Ấn
Độ càng thạo tiếng Anh bao nhiêu, người Anh càng cười nhạo tính không
hợp nhau tinh tế của những lỗi khó tránh len vào bấy nhiêu; và sự chế nhạo
như thế mang tính xúc phạm ngay cả với ý tốt. Vì vậy, giới trí thức đi theo
định nghĩa tầng lớp bị trị là “nằm trong” hai xã hội; trong chương đầu tiên
của lịch sử, họ tự an ủi mình là một bộ phận không thể thiếu được của cả
hai xã hội, và thậm chí sự an ủi đó cũng bị cướp đi theo thời gian. Do quy
luật cung cầu trong đó sức người là hàng hóa, giới trí thức đến hồi chịu
cảnh khủng hoảng thừa và thất nghiệp.
Công ty Đông Ấn thiếu quá nhiều người biết đọc biết viết, hay
Mehmed Ali thiếu quá nhiều thợ đóng tàu và công nhân nhà máy người Ai
Cập. Bắt tay vào việc nhào nặn vô tội vạ ra giới trí thức bao giờ cũng dễ
hơn là chấm dứt quá trình đó; sự khinh miệt trong tầng lớp sĩ quan liên lạc
lợi dụng đi lính được bù đắp bằng uy tín trong con mắt của người có đủ tư
cách đầu quân. Số ứng cử viên tăng lên vì tỷ lệ với cơ hội tuyển dụng họ,
và giới trí thức hạt nhân ban đầu ngày càng bị khỏa lấp bởi tầng lớp trí thức
ăn không ngồi rồi và nghèo túng. Đám “cử nhân thi hỏng” tăng cường vào
nhóm thư ký người Ấn giáo; giới trí thức ở địa vị xã hội sau chịu nỗi cay
đắng nhiều hơn giới trí thức ở địa vị xã hội trước. Thực vậy, nỗi bất hạnh
của giới trí thức tăng theo diễn tiến của thời gian. Giới trí thức Nga đã trút