Tuy nhiên, giai đoạn tôn giáo trong cuộc cách mạng của chủ nghĩa
cộng sản có vẻ như chóng tàn. Chủ nghĩa cộng sản dân tộc của Stalin
dường như đã đánh bại chủ nghĩa cộng sản thế giới của Trotsky trên chiến
trường Nga. Liên xô không còn là xã hội ngoài vòng pháp luật, và trở lại là
Đế chế Nga dưới thời Peter hay Nicholas: cường quốc chọn đồng minh và
kẻ thù trong dân bất kể những cân nhắc mang tính ý thức hệ. Và nếu nước
Nga chuyển sang “phe hữu”, các nước láng giềng chuyển sang “phe hữu”.
Chuyện đầu voi đuôi chuột của Đức Quốc xã và phát-xít Ý cho thấy cấu
trúc xã hội của tất cả các quốc gia trong tương lai gần rất có thể mang tính
dân tộc xã hội chủ nghĩa. Chế độ tư bản và chế độ cộng sản dường như vẫn
tiếp tục song hành, và có thể mang tên khác nhau cho cùng một sự vật. Nếu
thế, chúng ta phải quyết định chủ nghĩa xã hội đã để mất viễn cảnh làm tôn
giáo vô sản mang tính cách mạng: thứ nhất, bị giáng từ phương thuốc trị
bách bệnh cho mọi người xuống làm chủ nghĩa dân tộc cục bộ, và thứ hai,
nó đồng hóa mình với các nhà nước khác trong thế giới đương thời nhờ xấp
xỉ với kiểu tiêu chuẩn mới nhất.
Tuy bằng chứng về giai cấp vô sản quốc nội trong lịch sử thế giới
phương Tây cận đại chí ít cũng phong phú bằng lịch sử của nền văn minh
khác, song có ít bằng chứng trong lịch sử phương Tây đặt nền móng cho
giáo hội trung ương vô sản. Chúng ta sẽ giải thích sự thật này như thế nào?
Chúng ta vừa so sánh nhiều nét tương đương giữa xã hội phương Tây
và xã hội Hy Lạp, song có một khác biệt cơ bản. Xã hội Hy Lạp không tiếp
quản giáo hội chung từ xã hội Minoan. Tình trạng ngoại giáo mang tính địa
phương khiến nó sụp đổ vào thế kỷ 5 trước CN cũng là điều kiện khiến nó
ra đời. Thế nhưng ngoại giáo mang tính địa phương chưa chắc là tình trạng
đầu tiên, cho dù nó gần là tình trạng hiện tại của nền văn minh chúng ta, có
thời tự xưng là Cơ Đốc giáo phương Tây. Vả lại, quá trình bỏ đạo diễn ra
rất chậm và gian truân, và chưa chắc chúng ta tiến hành triệt để như ý
muốn; suy cho cùng, giũ sạch truyền thống thật chẳng dễ chút nào. Khi
Descartes, Voltaire, Marx, Machiavelli, Hobbes, Mussolini, và Hitler cố sức
loại Cơ Đốc giáo ra khỏi đời sống phương Tây, chúng ta vẫn nghi ngờ hành