cấp vô sản phương Tây trước thử thách hay không; và nếu bộc lộ cả hai tâm
trạng, thì tâm trạng nào đang lấn át.
Tính chiến đấu trong tầng lớp cặn bã của xã hội phương Tây bộc lộ rõ
ngay lập tức. Không nhất thiết phải liệt kê những cuộc cách mạng đẫm máu
cách đây 150 năm; nhưng khi chúng ta xoay sang tìm kiếm bằng chứng về
tinh thần ôn hòa mang tính xây dựng và phản kháng, thì buồn thay, còn lâu
mới tìm được dấu vết. Đúng là nhiều người chịu những điều xấu xa – nạn
nhân bị khủng bố về tôn giáo hay chính trị, nô lệ châu Phi bị lưu đày, người
tù bị lưu đày, giai cấp nông dân bị buộc rời bỏ quê hương – ở thế hệ thứ hai
hay thứ ba (nếu không phải ở thế hệ thứ nhất) đã vươn lên trong hoàn cảnh
mới. Điều này chứng minh khả năng khôi phục của nền văn minh. Đây là
giải pháp cho vấn đề trốn tránh chọn lựa giữa phản ứng bạo lực và ôn hòa
bằng cách thoát khỏi chính điều kiện sống vô sản. Khi tìm kiếm những
người tiêu biểu cho phản ứng ôn hòa, chúng ta chỉ bắt gặp “tín đồ phái
Quaker”, tín đồ thuộc giáo phái rửa tội lại tị nạn ở Moravia, và tín đồ dòng
Menno; và ngay cả những loại người này cũng sẽ vuột qua tay chúng ta bởi
họ đã thôi làm thành viên của giai cấp vô sản.
Ở thế hệ tín đồ Quaker đầu tiên, tính bạo lực đã gây ra sự trừng phạt
tàn ác cho các thành viên của giáo phái ở Anh và Massachusetts. Tuy
nhiên, tính bạo lực này đã nhanh chóng được thay bằng tính ôn hòa, và nó
trở thành nguyên tắc sống đặc trưng của tín đồ phái Quaker; hội tín đồ
Quaker như thể đóng vai trò kinh điển của phái Cơ Đốc giáo nguyen thủy ở
thế giới phương Tây. Cho dù chẳng bao giờ tách rời nguyên tắc ôn hòa,
song từ lâu tín đồ Quaker đã đi ra khỏi con đường vô sản và là nạn nhân
của chính đức tính của mình. Họ giành được thành công về mặt vật chất
trong sự thù hận; phần nhiều thành công trong kinh doanh của họ là nhờ
những quyết định ghê gớm không phải vì lợi nhuận mà vì mệnh lệnh của
lương tâm. Họ không chủ tâm tiến bước tới điện thờ sự thịnh vượng vật
chất khi từ dưới quê lên thành phố, không phải vì họ tối mắt trước những
món lợi nơi thị thành, mà do bởi đây dường như là phương cách hiển nhiên
nhất để hòa giải nỗi bất bình về chuyện đóng thuế thập phân cho Tân giáo