Nếu xem xét lịch sử của những chính quyền trung ương ngoại lai
khác, chúng ta sẽ thấy những đợt sóng thù địch tương tự tràn ngập trong
lòng thần dân của chúng. Chính quyền trung ương ngoại lai Syria do Cyrus
áp đặt lên xã hội Babylon bị ghét cay ghét đắng cho đến tận thời điểm nó
kết thúc hai thế kỷ tồn tại của mình vào năm 331 trước CN. Các tu sĩ
Babylon đã chuẩn bị sẵn từ lâu để hân hoan chào đón nhà chinh phục ngoại
bang Alexander xứ Macedon; cũng như trong thời đại chúng ta, những
người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ấn Độ đã chào đón một “Clive
mới” đến từ Nhật Bản. Trong xã hội Cơ Đốc Chính thống, Đế chế đại
Ottoman đã được các môn đồ người Hy Lạp của nhà sáng lập vương quốc
Ottoman trên bờ châu Á của biển Marmara chào đón trong phần tư đầu của
thế kỷ 14 sau CN, và trở thành đích nhắm bất đắc dĩ của những người Hy
Lạp theo chủ nghĩa dân tộc vào năm 1821 sau CN Năm thế kỷ trôi qua đã
tạo ra trong lòng người Hy Lạp một sự thay đổi tình cảm, hoàn toàn trái
ngược với sự thay đổi của người xứ Gaul từ “kinh hãi La Mã” của
Vercingetorix thành “yêu mến La Mã” của Sidonius Apollinaris.
Một ví dụ nổi bật nữa của hiện tượng leo thang lòng căm ghét đối với
những người xây dựng đế chế thuộc một nền văn minh ngoại lai là lòng thù
hận của người Trung Hoa đối với những nhà chinh phục Mông Cổ đã cung
cấp một chính quyền trung ương cho thế giới Viễn Đông, vốn đang rất cần
đến nó, và lòng thù hận này thể hiện một sự tương phản đáng ngạc nhiên so
với sự kiên nhẫn chịu đựng trong suốt hai thế kỷ rưỡi ách thống trị của
người Mãn Châu của cùng xã hội này trong giai đoạn về sau. Lời lý giải
cho việc này là người Mãn Châu vốn là một dân tộc hoang sơ của thế giới
Viễn Đông chưa từng bị tiêm nhiễm nền văn minh ngoại lai, trong khi tính
man rợ của người Mông Cổ đã được giảm bớt, dù không nhiều, do đôi chút
màu sắc của nền văn minh Siria bắt nguồn từ những người Cơ Đốc Nestoria
tiên phong và do tư tưởng phóng khoáng sẵn sàng thu nhận sự phục vụ của
những người có tài bất chấp gốc gác của họ. Lý lẽ giải thích cho việc chế
độ của người Mông Cổ không được người dân Trung Hoa ưa chuộng này
đã được Marco Polo trình bày rõ ràng qua những sự kiện va chạm nảy lửa