một thế giới chẳng còn ai đọc được thông điệp của chúng, chúng sẽ tiếp tục
tự hào: “Ta đã tồn tại từ trước thời Abraham”.
Tuy nhiên, những lăng mộ hình chóp hùng vĩ này không chỉ là biểu
tượng lịch sử của xã hội Ai Cập cổ. Chúng ta còn nói rằng, xã hội này tồn
tại trong khoảng 4000 năm, nhưng phân nửa thời kỳ đó xã hội Ai Cập cổ đã
không còn sức sống nữa, đến nỗi có thể coi nó chỉ là một sinh thể đã chết
nhưng chưa bị chôn vùi. Hơn phân nửa lịch sử xã hội Ai Cập cổ là một
phần kết quá dài.
Nếu lần theo dấu vết lịch sử của xã hội cổ này, chúng ta sẽ thấy rằng
hơn một phần tư cuộc đời của nó là một giai đoạn phát triển hưng thịnh.
Nguyên nhân thúc đẩy sự hình thành nền văn minh Ai Cập cổ đại dưới uy
quyền dữ dội của thiên nhiên khắc nghiệt - đó là việc khai quang, tháo nước
và trồng trọt trên vùng rừng đầm lầy nguyên thủy, vùng thung lũng hạ lưu
và khu vực tam giác sông Nile. Thế giới Ai Cập cổ sau đó đã bộc lộ sự hợp
nhất sớm sủa về mặt chính trị vào cuối giai đoạn có tên gọi là thời kỳ Tiền
Triều, và đạt tới đỉnh cao của nó trong thời kỳ hoàng kim rực rỡ của vương
triều thứ tư. Vương triều này đánh dấu cái gọi là đỉnh cao thành tựu của xã
hội Ai Cập cổ, đó là sự phối hợp sức lao động của con người trong những
công trình khổng lồ, từ việc cải tạo đầm lầy cho tới các công trình xây dựng
kim tự tháp. Nó cũng đạt tới đỉnh cao trong chính trị và nghệ thuật. Ngay cả
trong lĩnh vực tôn giáo, nơi kiến thức thường bị coi là nguồn gốc tai họa,
những thứ gọi là “văn tự kim tự tháp” vẫn xác nhận rằng thời kỳ này cũng
đã chứng kiến sức sáng tạo, xung đột và là thời kỳ đầu của sự giao thoa
giữa hai hoạt động tôn giáo - đó là việc thờ thần Mặt trời và thần Osiris -
sau này sẽ phát triển khi xã hội Ai Cập cổ bước vào thời kỳ suy tàn.
Thời kỳ hưng thịnh rồi cũng trôi qua, và thời kỳ suy tàn bắt đầu bằng
giai đoạn quá độ kể từ vương triều thứ 5 tới thứ 6, vào khoảng năm 2424
trước CN. Tại thời điểm này, chúng ta nhận thấy những dấu hiệu quen
thuộc của thời kỳ suy tàn với thứ tự quen thuộc đã xuất hiện trong lịch sử
của các xã hội khác. Sự phân ly của vương triều Ai Cập cổ thống nhất
thành nhiều chính quyền nhỏ cấp địa phương thường xuyên tranh giành lẫn