thích hợp cho tâm hồn và – trong trường hợp cụ thể này – sự từ chối một
cách tinh vi ánh sáng đến từ tầng lớp bị trị đã được khắc họa sinh động và
chân thật một cách đáng chú ý qua nhân vật Cleon của Robert Browning.
Cleon, một triết gia tưởng tượng của tầng lớp thiểu số thống trị của xã hội
Hy Lạp cổ trong thế kỷ đầu tiên sau CN, trong khi tiến hành nghiên cứu
lịch sử đã đi tới một trạng thái tư tưởng mà ông mô tả là “trạng thái chán
chường sâu sắc”. Tuy nhiên, khi được gợi ý là nên tham khảo “một người
tên Paulus” (tức thánh Paul tông đồ) về vấn đề mà ông thừa nhận là không
thể tự mình giải quyết, lòng tự ái của ông lập tức bùng lên mãnh liệt.
Sao ngươi có thể nghĩ rằng một tên Do Thái man rợ
Tên Paulus đó, dù hắn có tài cán gì,
Lại nắm được kiến thức vẫn còn là bí mật đối với chúng ta?
Chắc chắn các xã hội Hy Lạp cổ và Syria cổ không phải là những nền
văn minh duy nhất có sự nhận thức về cảm giác tội lỗi qua cú sốc khi
chứng kiến một cấu trúc xã hội cổ đại sụp đổ tan tành. Không cần phải cố
gắng liệt kê hết danh sách những xã hội như vậy, chúng ta cũng có thể đặt
ra vấn đề, liệu xã hội hiện nay của chính chúng ta có được bổ sung vào
danh sách đó hay không.
Rõ ràng cảm giác tội lỗi là một cảm xúc rất quen thuộc đối với những
con người nhỏ bé trong thế giới Tây phương hiện đại. Một sự quen thuộc
đến mức gần như được áp đặt; vì cảm giác tội lỗi là một đặc điểm chính
yếu của “tôn giáo cao cấp” mà chúng ta đã kế thừa. Tuy nhiên, trong trường
hợp này, sự quen thuộc trong thời gian gần đây dường như đã được nhân
rộng – nó không còn được coi là một ác cảm tích cực; và sự tương phản
giữa tâm tính này của thế giới phương Tây hiện đại và thế giới Hy Lạp cổ
vào thế kỷ thứ sáu trước CN cho thấy dấu hiệu của sự ngoan cố trong bản
chất con người. Xã hội Hy Lạp cổ, chào đời với một di sản tôn giáo ít ỏi và
không thỏa mãn của chư thần man rợ, dường như đã ý thức về sự nghèo
nàn về tâm linh của mình và đã ra sức lấp đầy khoảng trống đó bằng cách
tạo ra, dưới hình thức của chủ nghĩa thần bí, một “tôn giáo cao cấp” như