một số nền văn minh khác đã được thừa hưởng từ các xã hội tiền đề của
chúng; và đặc điểm của lễ nghi và học thuyết của thuyết thần bí đã chứng
tỏ cảm giác tội lỗi là một cảm xúc tôn giáo bị dồn nén, mà người Hy Lạp cổ
thế kỷ thứ sáu nhất thiết phải tìm một cách xả bớt. Trái ngược với xã hội
Hy Lạp cổ, xã hội Tây phương là một trong những nền văn minh có vốn
thừa kế dồi dào đã trưởng thành dưới sự che chở của “tôn giáo cao cấp” và
trong cái nôi của giáo hội trung ương; và có lẽ chính vì người Tây phương
luôn luôn có sẵn quyền thừa kế di sản Cơ Đốc giáo nên anh ta thường hay
coi thường và gần như đi tới chỗ khước từ nó. Thực tế là sự sùng bái nền
văn minh Hy Lạp cổ, đã có thời gian trở nên rất mạnh mẽ và lan rộng, một
thành phần của nền văn minh Tây phương kể từ thời kỳ Phục hưng ở Ý, đã
phần nào được nuôi dưỡng và bảo tồn qua một quan niệm truyền thống coi
văn minh Hy Lạp cổ như một lối sống kết hợp mọi ưu điểm và tri thức của
phương Tây hiện đại với sự giải phóng bẩm sinh và không tốn công sức
khỏi cảm giác tội lỗi, cho phép người Tây phương hiện đại xóa bỏ di sản
tâm linh Cơ Đốc giáo. Không phải ngẫu nhiên mà các biến thể của giáo
phái Tin Lành hiện đại, mặc dù vẫn giữ lại khái niệm Thiên đàng nhưng đã
âm thầm loại bỏ khái niệm Địa ngục và trao khái niệm Quỷ dữ cho các nhà
văn châm biếm hoặc các diễn viên hài kịch.
Ngày nay, sự sùng bái nền văn minh Hy Lạp cổ đã bị sự sùng bái khoa
học tự nhiên lấn át, nhưng triển vọng khôi phục cảm giác tội lỗi vẫn chưa
được cải thiện. Những Mạnh Thường Quân và các nhà cải cách xã hội của
chúng ta rất sẵn lòng đổ lỗi về sự đói nghèo cho hoàn cảnh bất hạnh bên
ngoài – “Bạn có thể trông chờ gì khác ở con người, nếu anh ta được sinh ra
và lớn lên trong khu nhà ổ chuột?” (tư tưởng “Bần cùng sinh đạo tặc”). Còn
các nhà phân tâm học của chúng ta cũng sẵn sàng không kém trong việc đổ
hết tội lỗi của các bệnh nhân cho hoàn cảnh bất hạnh bên trong, phức cảm,
và chứng loạn thần kinh chức năng: có nghĩa là tìm cách để giải thích cho
tội lỗi, và để thanh minh, bằng cách coi nó như bệnh hoạn. Tư tưởng này
của họ được thúc đẩy bởi những triết gia như trong tác phẩm Erewhon của
nhà văn Samuel Butler, chắc độc giả còn nhớ, khi ông Nosnibor đáng