nỗi họ phải báng bổ Kinh Thánh qua việc dịch chúng sang một ngôn ngữ
ngoại giáo. Tuy vậy, trong lịch sử của bản thân Do Thái giáo, vị cha đẻ của
triết lý Cơ Đốc là một nhân vật biệt lập; và nỗ lực tài tình của ông ta trong
việc cô lập triết lý Plato từ luật Moses vẫn chỉ là một thành tựu không tới
nơi tới chốn đối với Do Thái giáo.
Khi chuyển từ Cơ Đốc giáo sang Mithra giáo, đối thủ cạnh tranh của
Cơ Đốc giáo trong cuộc chinh phục thế giới tâm linh của xã hội Hy Lạp cổ,
chúng ta thấy rằng, trong chuyến hành trình về phía Tây từ quê hương Iran
của mình, con thuyền Mithra giáo đã chở theo một khối lượng nặng nề triết
học Babylon. Theo kiểu cách tương tự, tôn giáo cao cấp của nền văn minh
Ấn Độ cổ là Ấn giáo cũng chiếm đoạt phương tiện triết lý Phật giáo để tự
trang bị vũ khí cho mình nhằm loại đối thủ ra khỏi quê hương chung là xã
hội Ấn Độ cổ. Và quan điểm của ít nhất là một nhà Ai Cập học hiện đại lỗi
lạc cho rằng việc thờ thần Osiris của tầng lớp bị trị chỉ khai phá được con
đường tới cứ điểm cuối cùng của tôn giáo bách thần của tầng lớp thiểu số
thống trị Ai Cập nhờ chiếm đoạt vai trò giữ cán cân công bằng của thần Re
– vốn hoàn toàn xa lạ đối với tín ngưỡng của tôn giáo Osiris. Nhưng “chiến
lợi phẩm của người Ai Cập” đã buộc tôn giáo của tầng lớp bị trị phải trả giá
đắt; và tôn giáo Osiris đã phải trả giá cho bộ cánh vay mượn bằng cách tự
trao mình vào tay của tầng lớp đã buộc phải cho nó mượn. Kỳ công của
giới giáo sĩ Ai Cập cổ là nương theo – và nhờ vậy đã tự đặt mình vào vị trí
dẫn đầu – một vận động tôn giáo đang dâng cao mà họ biết rằng mình
không tài nào trấn áp hay kềm chế được, và nhờ đó vươn lên tới đỉnh cao
quyền lực mà trước đó họ chưa bao giờ giành được.
Sự thao túng tôn giáo Osiris của các giáo sĩ bách thần Ai Cập cổ tìm
được hình ảnh đồng dạng của nó qua việc thao túng Ấn giáo của các
Brahman (giáo sĩ Bà La Môn) và sự thao túng Bái Hỏa giáo của các thầy
pháp Magi. Nhưng có một con đường khác còn quỷ quyệt hơn khiến tôn
giáo của tầng lớp bị trị có xu hướng rơi vào tay của tầng lớp thiểu số thống
trị; đó là giới giáo sĩ đã giành được quyền kiểm soát một giáo hội của tầng
lớp bị trị, sau đó lạm dụng quyền này để chi phối nó theo tinh thần và ý