Những lỗ thủng trên hàng rào ngăn cách giữa tôn giáo này với tôn giáo
khác hoặc giữa triết lý nọ với triết lý kia trong thời kỳ tan rã đã mở ra con
đường nối lại mối quan hệ hữu nghị giữa các triết lý và các tôn giáo; và
trong những khuynh hướng pha tạp giữa triết lý – tín ngưỡng này, chúng ta
sẽ phát hiện ra rằng hấp lực mang tính tương tác và vận động xảy ra từ cả
hai phía. Nếu như khi ngồi trên đường biên giới của một chính quyền trung
ương, chúng ta đã chứng kiến binh lính đồn trú của triều đình và những
chiến binh trong các binh đoàn man rợ dần dần tiến về phía nhau cho đến
khi không còn phân biệt được hai tầng lớp xã hội này, thì giờ đây, trong
lòng một chính quyền trung ương, chúng ta có thể theo dõi một vận động
hội tụ tương tự giữa các môn đồ thuộc nhiều trường phái triết học với các
tín đồ của nhiều tôn giáo phổ biến. Và đây là hai hiện tượng đồng dạng với
nhau, bởi lẽ trong cả hai trường hợp chúng ta đều nhận thấy rằng mặc dù
đại diện của tầng lớp bị trị đã đạt được những bước tiến nhất định về phía
tầng lớp thống trị, nhưng đại diện tầng lớp thiểu số thống trị đã thoái bộ quá
xa theo con đường tầm thường hóa cho nên sự hợp nhất giữa hai tầng lớp
gần như hoàn toàn diễn ra trên địa hạt của tầng lớp bị trị. Do vậy, khi
nghiên cứu quá trình kết nối mối quan hệ hữu nghị từ hai phía, chúng ta sẽ
gặp thuận lợi hơn nếu tiến hành khảo sát chuyến hành trình tinh thần ngắn
ngủi của tầng lớp bị trị trước khi chuyển sang chặng đường dài hơn của
tầng lớp thiểu số thống trị.
Khi các tôn giáo cao cấp của tầng lớp bị trị bên trong phải đối mặt với
tầng lớp thiểu số thống trị, quá trình tiến của chúng trên con đường thích
nghi đôi khi bị chựng lại ngay từ bước đầu tiên qua việc tự giới thiệu bản
thân đến tầng lớp thiểu số thống trị bằng cách giả trang phong cách nghệ
thuật của tầng lớp này. Chẳng hạn như trong quá trình tan rã của xã hội Hy
Lạp cổ, các đối thủ thất bại của Cơ Đốc giáo đều tìm cách khuếch trương
thành công bước đầu trong việc truyền giáo bằng cách nhào nặn hình ảnh
thần linh của chúng theo hình thức dễ được chấp nhận nhất trong con mắt
của người Hy Lạp. Nhưng không một tôn giáo nào trong số này tiến được
thêm một bước đáng kể nào trong việc Hy Lạp hóa bản thân cả về nội dung