muốn của tầng lớp thiểu số thống trị; những người này cũng không nhất
thiết phải là các giáo sĩ thuộc về tầng lớp thống trị bị tầm thường hóa mà có
thể là những lãnh đạo tôn giáo xuất thân từ tầng lớp bị trị chính gốc.
Trong chương đầu lịch sử chính trị của nền cộng hòa La Mã, tình thế
cân bằng giữa những người bình dân và giới quý tộc được kết thúc bằng
một “thỏa thuận” trong đó giới quý tộc chấp nhận hợp tác với các lãnh đạo
giới bình dân với điều kiện ngầm là các nhà lãnh đạo này sẽ phản bội lòng
tin của tầng lớp mà họ xuất thân và bỏ mặc giới bình dân trong cơn hoạn
nạn. Kiểu cách tương tự cũng diễn ra trên bình diện tôn giáo, khi giới bình
dân Do Thái bị các cựu thủ lĩnh của mình, các học giả và các giáo sĩ
Pharisee, phản bội và bỏ rơi, trước khi Jesus ra đời. Những người Do Thái
“ly khai” này đã phải sống đúng với cái tên mà họ tự chọn lựa, theo nghĩa
trái ngược với dự định của họ khi họ nhận lấy nó. Các tín đồ Pharisee giáo
ban đầu là những người Do Thái theo Thanh giáo đã tự tách mình ra khỏi
cộng đồng người Do Thái đang Hy Lạp hóa và gia nhập vào một tầng lớp
thiểu số thống trị ngoại bang, nơi mà dấu hiệu duy nhất để phân biệt người
Pharisee vào thời điểm Jesus ra đời là sự ly khai của họ khỏi các thành viên
trung thành và mộ đạo trong cộng đồng Do Thái mà họ vẫn cho là nên bắt
chước theo tấm gương tốt của mình. Đây là nền tảng lịch sử của những lời
lên án gay gắt người Pharisee được lặp đi lặp lại trong sách Phúc âm.
Người Pharisee đã trở thành bản sao tu sĩ Do Thái của những kẻ cai trị La
Mã. Trong tấn bi kịch về khổ hình của Chúa Jesus, chúng ta thấy họ đứng
sắp hàng bên cạnh các nhà cầm quyền La Mã để chiêm ngưỡng cái chết của
một nhà tiên tri đồng bào với mình, kẻ đã dám lăng nhục họ.
Nếu giờ đây chúng ta tiếp tục chuyển sang phân tích vận động đáng ca
ngợi của các triết gia thuộc tầng lớp thiểu số thống trị đã tìm cách tiếp cận
các tôn giáo của tầng lớp bị trị bên trong, chúng ta sẽ thấy tiến trình này
khởi đầu sớm hơn, và đi xa hơn. Nó bắt đầu từ thế hệ đầu tiên sau sự sụp đổ
của xã hội; và nó đi từ sự hiếu kỳ qua tận tụy đến mê tín.
Sự pha trộn màu sắc tôn giáo xảy ra sớm nhất được chứng nhận là
trường hợp trong xã hội Hy Lạp cổ, trên sân khấu do bộ Nền cộng hòa của