một cuộc đào thoát về quá khứ. Không chỉ vì họ không tìm được đường trở
về quê hương, mà còn vì tất cả những gì khiến quê hương trở nên thân
thuộc với họ đều đã bị hủy diệt. Không thể quay trở lại; họ chỉ có thể tiến
lên phía trước; và thế là, khi sự áp bức đè lên vai họ trở nên không thể chịu
đựng nổi nữa, họ liền nổi loạn. Mục đích tuyệt vọng của những cuộc nổi
dậy vĩ đại của người nô lệ là để thành lập một dạng nghịch đảo chính quyền
quần chúng La Mã trong đó những người nô lệ hiện tại trở thành chủ nhân
và những chủ nhân hiện tại phải nếm mùi cuộc đời nô lệ.
Trong một chương đầu của lịch sử Syria, người Do Thái cũng đã phản
ứng tương tự trước sự diệt vong của vương quốc độc lập chủ quyền Judah
của họ. Sau khi họ bị nuốt chửng bởi các Đế chế tân Babylon và
Achaemenid và phải sống rải rác giữa những kẻ ngoại giáo, họ không thể
hy vọng vào một phép lạ hoài cổ đưa họ về với Judah trước khi bị tàn phá
để sống cuộc đời độc lập tự do. Hy vọng có sức thuyết phục không thể
được tìm thấy trong quá khứ; và, vì họ không thể sống thiếu một niềm hy
vọng tự giải thoát khỏi thực trạng hiện tại mà họ không thể nào thích nghi,
những người Do Thái lưu vong buộc phải tìm kiếm trong tương lai niềm hy
vọng về sự thành lập một vương quốc dành cho các con cháu của David với
tầm cỡ chưa từng có trong quá khứ chính trị của vương quốc Judah, một
vương quốc có thể tưởng tượng ra dưới hình thức một đế chế vĩ đại trên thế
giới. Nếu “David mới” có thể thống lĩnh tất cả những đứa con Do Thái – và
nhiệm vụ của ông còn có thể là gì khác? – thì ông phải đoạt lấy cây vương
trượng biểu hiện quyền thống trị đế chế từ tay của những kẻ hiện nay đang
giữ nó và phải biến Jerusalem ngày mai thành một Babylon hoặc Susa của
ngày hôm nay, một trung tâm của thế giới. Tại sao một Zerubbabel không
thể có cơ hội thống trị thế giới như một Darius, hoặc một Judas
Maccabaeus như một Antiochus, hoặc một Bar-Kōkabā như một Hadrian?
Một giấc mơ tương tự đã từng làm say đắm trí tưởng tượng của những
“tín đồ tôn giáo cổ” (những người không chịu theo Cơ Đốc Chính Thống
giáo) ở Nga. Trong mắt của các Raskolniki này phiên bản Chính Thống
giáo của Sa hoàng Peter chẳng “Chính thống” chút nào, và đồng thời họ