Nhưng chúng ta đã lạc hướng, vì rằng sự cân bằng giữa lịch sử Hy Lạp
cổ và lịch sử Tây phương “cổ điển và hiện đại” (nếu bạn thích) chỉ thể hiện
tư tưởng hẹp hòi cục bộ và sự thiển cận mà thôi. Điều đó giống như một
nhà địa lý cho xuất bản cuốn sách nhan đề “Địa lý thế giới” nhưng trong đó
chỉ toàn phân tích mọi chi tiết về vùng lòng chảo Địa trung hải và châu Âu.
Ngoài ra còn có một khái niệm rất khác về tính đơn nhất của lịch sử
tồn tại đồng thời với các ảo tưởng phổ biến đã được trình bày từ nãy tới
giờ, đối lập với luận điểm của cuốn sách này. Ở đây chúng ta chạm trán với
một sản phẩm của lý thuyết nhân chủng học hiện đại: Ấy là thuyết “truyền
bá” được nhắc tới trong cuốn Người Ai Cập cổ và nguồn gốc của nền văn
minh của G. Elliot Smith và cuốn Các con của thần Mặt trời: Một nghiên
cứu về lịch sử cổ đại của nền văn minh của W.H Perry. Các tác giả này tin
vào “tính đơn nhất của nền văn minh” theo một lý lẽ đặc biệt: Không phải
chuyện ngày hôm qua hay ngày mai được thực hiện nhờ sự truyền bá trên
phạm vi toàn cầu của nền văn minh Tây phương độc nhất và duy nhất, mà
chính là những gì đã được thực hiện hàng nghìn năm trước bởi sự truyền bá
của nền văn minh Ai Cập cổ - là một trong vài nền văn minh đã chết và
không có hậu duệ nào. Họ tin rằng xã hội Ai Cập cổ là thể hiện độc nhất và
duy nhất của một nền văn minh được tạo ra một cách độc lập, mà không có
sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Tất cả những hình thức nền văn minh khác đều
bắt nguồn từ Ai Cập, bao gồm cả các cộng đồng ở châu Mỹ, vì ảnh hưởng
của nền văn minh Ai Cập cổ được cho là vươn tới tận Hawaii và đảo Đông.
Dĩ nhiên, không thể phủ nhận sự thực rằng “truyền bá” là phương
pháp nền tảng của nhiều công nghệ, khả năng, tổ chức và ý tưởng, từ bảng
mẫu tự Alphabet cho tới chiếc máy may Singer, đều có sự giao tiếp giữa xã
hội này với xã hội khác. Trong xã hội chúng ta hiện nay sự truyền bá giải
thích cho việc có mặt của trà phương Đông, cà phê Ả Rập, cacao Trung
Mỹ, cao su nguyên liệu ở vùng Amazon, thói quen hút thuốc lá ở Trung
Mỹ, thói quen đếm theo hệ thập nhị phân của người Sumer, mà bằng chứng
là đồng shilling của chúng ta, hệ số Ả Rập mà lúc đầu có lẽ đến từ Ấn Độ
v.v… Thế nhưng, thực tế là súng trường trở nên phổ biến trên thế giới